pacman, rainbows, and roller s
Sống Chung Sau Ly Hôn

Sống Chung Sau Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323802

Bình chọn: 10.00/10/380 lượt.

. Tô Dao mệt, thở

dốc rồi ngồi xuống bên anh, cảm giác như tay và chân đều run lên.

“Dao Dao?”

Ngoài phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa, Tô Dao vội đứng

dậy mở cửa. Mẹ Tô Dao nhìn cô: “Mẹ chuẩn bị canh giải rượu rồi, chút nữa con

cho Cố Nguyên uống nhé.” Mẹ Tô Dao nhìn quanh phòng: “Trong phòng nóng quá, con

phải cởi bớt quần áo của Cố Nguyên ra cho nó ngủ. Đêm qua nó đã không ngủ rồi,

hôm nay bố con lại ép nó uống, làm sao mà không say cho được.”

“Vâng ạ.”

Tô Dao đáp lại, đẩy mẹ: “Mẹ đi ngủ đi! Mẹ yên tâm, con

chăm sóc anh ấy là được rồi.”

“Ừ

Mẹ Tô Dao lúc này mới xoay người bước đi.

Tô Dao quay lại bên cạnh Cố Nguyên, thở một hơi dài,

cúi xuống giúp anh cởi quần áo. Mới đầu đông, anh mặc một chiếc áo len bên

trong và một chiếc áo khoác ngoài. Tô Dao phải vất vả lắm mới giúp anh cởi bỏ

đồ, chỉ còn lại chiếc áo phông và quần soóc, toàn thân cô mỏi mệt, cúi xuống

đắp chăn cho Cố Nguyên xong mới bước vào nhà tắm.

Khi cô từ nhà tắm bước ra thì bố mẹ và con gái đều đã

ngủ rồi. Tô Dao nhớ lời mẹ dặn, tới nhà bếp bưng bát canh giải rượu về phòng.

Cố Nguyên trở mình, ngủ rất sâu.

“Cố Nguyên.”

Tô Dao đặt bát canh giải rượu lên đầu giường rồi ngồi

xuống bên giường lay lay anh, anh không phản ứng gì, Tô Dao càng lay mạnh hơn:

“Cố Nguyên?”

Cái lay mạnh của Tô Dao khiến anh mở bừng mắt . Tô Dao

nhỏ nhẹ: “Mẹ chuẩn bị cho anh canh giải rượu, anh tỉnh dậy uống một chút đi.”

Anh gật gật đầu, cô cúi người đỡ anh dậy . Anh đỡ tay

cô xuống cạnh, khẽ nhăn mày, lấy tay xoa xoa vào thái dương rồi lại nằm xuống.

“Anh khó chịu lắm không?”

Tô Dao đặt chiếc bát đã uống hết canh sang một bên.

Ban đầu cô còn lo lắng Cố Nguyên uống say nên ở chung phòng với anh sẽ không an

toàn, nhưng bây giờ xem ra anh vẫn rất tỉnh táo dù đã uống khá

“Ừ.”

Cố Nguyên đáp nhẹ, quay đầu nhìn cô. Vừa tắm xong, Tô

Dao mặc áo ngủ, tuy là bộ quàn áo ngủ dài nhưng vẫn là chất liệu mỏng. Cố

Nguyên đập đập vào bên cạnh mình: “Em nằm đi, mặc ít như vậy dễ cảm lạnh lắm.”

Tô Dao không trả lời anh, đứng dậy đem chiếc bát không

vào nhà bếp rồi mới quay trở lại phòng, nhấc nhẹ chiếc chăn, cô nằm xuống

giường, cách xa Cố Nguyên.

Không ngờ Cố Nguyên lại xích lại gần, nắm chặt lấy tay

cô: “Sao lại lạnh như vậy?”

“Em vừa rửa bát bằng nước lạnh.”

Tô Dao nhỏ giọng đáp lại, muốn rút tay mình ra khỏi

tay anh nhưng không ngờ anh lại khẽ siết chặt không chịu buông.

Hành động đó khiến cho Tô Dao bỗng dưng bối rối, rõ

ràng anh vẫn nằm cách xa cô nhưng khiến cô thấy lo lắng.

“Đừng cử động.” – Anh khẽ nói – “Anh sẽ làm nó ấm

lên.”

Tô Dao sợ rằng nếu vùng vẫy sẽ bị hiểu lầm nên cố gắng

nằm im không nhúc nhích.

Anh nắm trọn bàn tay nhỏ của cô trong bàn tay anh. Tay

anh thật ấm, hơi ấm không chỉ lan toả từ chỗ tiếp xúc da của anh và cô mà dường

như hơi ấm còn xuyên qua chiếc áo ngủ của anh, phả vào người cô một cách dữ

dội.

“Theo y học Trung Quốc, phụ nữ nếu tay chân lạnh cóng

vào mùa đông là do thể chất mang tính hàn, có một cách có thể trị khỏi.”

Cố Nguyên với tay tắt đèn, tiếng anh trong bóng đêm

nhỏ nhẹ vang tới. Anh không có thêm bất cứ hành động nào nữa, Tô Dao dần dần

yên tâm hơn: “Là gì?”

“Nói ra thì trước đây mẹ anh cũng bị bệnh kiểu thế, cứ

đến mùa đông là tay chân lạnh cóng như đá, ban đêm dù có xoa như thế nào cũng

không nóng, sau khi kết hôn xong cũng chẳng thấy khá hơn.”

Cố Nguyên dừng lại rồi tiếp lời: “Sau đó bố anh hầm

đầu cá cho mẹ anh ăn, cứ ăn như vậy khoảng một năm, thế mà khỏi.” Giọng của anh

càng lúc nghe càng có vẻ buồn ngủ: “Mai này anh sẽ đi tìm ít đầu cá tươi hầm

cho em ăn…”

Tô Dao xoay đầu qua nhìn Cố Nguyên, cô cảm thấy một

góc sâu trong tim mình bắt đầu nhói đau.

Phụ nữ là thế, rất dễ cảm động vì một sự quan tâm nho

nhỏ trong cuộc sống. Tuy hôm nay anh nói những lời này chỉ là cao hứng nhất

thời trong khi say rượu, sau này anh không làm như vậy, nhưng giây phút này anh

khiến cô vô cùng cảm kích.

“Cảm ơn anh.”

Tô Dao đáp nhẹ, Cố Nguyên nắm tay cô, sẽ siết chặt.

Ông bà nội ngoại hai bên ở lại chơi hết tuần, đến trưa

ngày chủ nhật thì bắt xe về .

Cố Nguyên và Tô Dao đưa Tô Thư ra bến xe tiễn bố mẹ.

Cố Nguyên để con bé cưỡi lên cổ mình rồi quay người nhìn Tô Dao: “Dao Dao, đằng

nào thì bây giờ cũng còn sớm, hay chúng ta đưa Tô Thư ra công viên thiếu nhi

chơi?”

Tô Dao chưa kịp trả lời thì Tô Thư đã hớn hở reo lên.

Tô Dao cười, xoa nhẹ má Tô Thư: “Cục cưng của chúng ta muốn đi thì chúng ta đi

nào.”

Vừa vào đến cổng công viên, Tô Thư không kịp đợi, đã

chạy ào về phía đệm nhún liền bắt quen cùng những đứa trẻ khác, hoàn toàn quên

mất bố mẹ mình.

Xung quanh đệm nhún được bao bọc bằng lưới, với thiết

kế đệm khí an toàn giúp trẻ nhỏ không bị trầy xước trong khi chơi. Nhìn Tô Thư

chơi hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa ra, Cố Nguyên kéo Tô Dao tới ngồi ở một

chiếc ghế dài.

Ánh nắng buổi chiều rất đẹp, rọi chiếu lên người ấm

áp, phủ vàng những ngọn cây đại thụ, chốc chốc từ cây lại rơi một vài chiếc lá.

Xung quanh là tiếng cười của trẻ thơ.

Bố mẹ ở hai đêm cũng là hai đêm khiến Tô Da