
o luôn ở
trong tâm trạng thắc thỏm. Cô không được ngủ ngon, hai mắt thâm quầng. Sau khi
kéo Tô Dao ngồi xuống. Cố Nguyên nắm chặt tay cô không buông, ngược lại còn cầm
tay cô đặt lên đùì
Tô Dao chớp mắt nhìn Cố Nguyên: “Em muốn uống nước.”
Cố Nguyên buông tay cô ra, rút từ túi áo một chai
nước, mở nắp rồi đưa cho Tô Dao. Tô Dao vừa uống được một hớp thì đã bị nắm
chặt tay. Cố Nguyên cười, lấy chai nước từ tay cô xuống, ngửa đầu uống một ngụm
lớn rồi lau miệng, đưa trả lại Tô Dao chai nước.
Sự thân mật vô tình ấy đã khiến Tô Dao không khỏi ngại
ngùng, thực ra bố mẹ cũng về rồi, hai người bây giờ không cần phải thể hiện là
một đôi vợ chồng hạnh phúc tâm đầu ý hợp nữa. Tô Dao đón lấy chai nước rồi đóng
nắp chai, cầm trong tay, cúi đầu không nói gì.
Cả công viên tràn ngập tiếng cười của trẻ thơ. Tô Thư
nhảy tới bên hàng lưới bảo vệ, vẫy tay về phía Tô Dao và Cố Nguyên, miệng gọi
to bố mẹ. Cố Nguyên giơ tay vẫy vẫy đứa trẻ, Tô Thư cười nắc nẻ rồi lại chạy
sang chơi nơi khác. Tô Dao ngẩn người nhìn cảnh ấy, buột miệng nói: “Tô Thư rất
thích anh.”
“Tất nhiên, anh là bố con bé mà.”
Tô Dao ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên, đúng lúc anh đang cúi
đầu nhìn cô. Nhìn vào mắt Cố Nguyên, Tô Dao chợt ý thức được câu nói của mình:
“Anh thực sự nghĩ mình là ba con bé sao?”
Mắt Cố Nguyên tối sầm lại, anh lặng lẽ nhìn cô: “Em
không nghĩ như vậy sao?”
Tô Dao mấp máy môi, nhưng không biết phải nói gì.
“Dao Dao, em có bao giờ nghĩ rằng, gia đình đổ vỡ sẽ
ảnh hưởng tới con trẻ chưa?”
Tô Dao sững sờ nhìn Cố Nguyên. Ý anh là gì, là ý mà cô
hiểu hay sao?
“Gia đình đổ vỡ đã trở thành một vấn đề xã hội. Nếu
không có tình yêu thương của cả bố và mẹ, con trẻ rất dễ mắc bệnh tâm lý.”
Cố Nguyên nhìn Tô Thư - một cô bé hoạt bát đáng yêu,
rồi quay đầu nhìn sang Tô Dao.
“Em…”
Tô Dao bất giác không biết phải nói gì. Lúc trước đồng
ý tới Nam Thành, chủ yếu là để gia đình không phản đối hoặc can thiệp vào việc
ly hôn giữa hai người. Mấy năm trước Tô Thư còn nhỏ thì anh bận rộn với công
việc kinh doanh và niềm đam mê nhiếp ảnh nên quanh năm suốt tháng đều bôn ba
bên ngoài, bây giờ ổn định rồi cô nên tháo bỏ chiếc khoá cho anh.
Món nợ tài chính của anh khi mới kết hôn đã được giải
quyết, anh không nhất thiết phải bị cô với một đứa trẻ làm liên lụy.
Bây giờ vấn đề đã được giải quyết, tại sao anh lại đột
nhiên nhắc tới chuyện này?
“Cha đẻ của Tô Thư là ai?”
Lời nói của Cố Nguyên làm đứt quãng luồng suy nghĩ
trong cô, cô sững sờ nhìn anh, không hiểu tại sao anh lại hỏi cô câu hỏi này.
Anh nhìn cô bằng vẻ mặt nghiêm túc.
Tô Dao bỗng thấy hoảng hốt, vội lẩn tránh ánh mắt của
anh, cô im lặng không trả lời, tay cô vô tình xoay chai nước trong tay kêu loạt
xoạt. Cố Nguyên đột nhiên nắm chặt tay cô và cả chai nước trong lòng bàn tay:
“Dao Dao, em có bao giờ thấy hối hận vì đã ly hôn với anh không?”
Tô Dao giật mình, muốn rút tay lại nhưng Cố Nguyên nắm
chặt không buông.
“Không ly hôn thì lẽ nào cứ luôn dựa vào anh và làm
liên lụy đến anh sao?”
Tô Dao cười khiên cưỡng . Không ngờ anh nói tiếp: “Tại
sao lại không?” – Anh hỏi ngược lại – “Hơn nữa, anh chưa bao giờ cảm thấy em và
Tô Thư làm liên lụy tới anh cả.”
Anh nắm chặt tay cô, dường như để thể hiện rõ quyết
tâm của anh. Dường như đây là cơ hội mà anh luôn tìm kiếm để bày tỏ tâm ý của
mình với cô. Trước đây anh định sẽ để từ từ, nhưng việc xuất hiện một người đàn
ông khác trong cuộc sống khiến anh quyết định đánh nhanh. Chuyện đêm hôm qua
cho thấy, Tô Dao không hoàn toàn từ chối anh, anh quyết định đánh một ván bạc:
“Nếu chúng ta không xa nhau….cứ sống như thế này lẽ nào không tốt sao?”
Tô Dao quay lại nhìn Cố Nguyên, những lời nói của anh
khiến cô không khỏi kinh ngạc .
Anh có biết mình đang nói gì không?
“….Em, em không biết.”
Lời nói của Cố Nguyên hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng
tượng của Tô Dao, đầu cô bỗng chốc rối tung lên: “…Em chưa từng nghĩ đến điều
đó.”
“Tại sao từ trước tới giờ em không chọn anh?”
Cố Nguyên cười, cô không từ chối ngay, cũng không trốn
chạy, điều đó đã cổ vũ anh. Cố Nguyên nói một cách kiên trì: “Có phải là vì
chúng ta đã ở cạnh nhau một thời gian quá dài hay không, em chưa bao giờ nhìn
anh từ góc độ một người phụ nữ.”
“…Em không biết.”
Cố Nguyên lúc này rõ ràng là đang cười rất ấm áp nhưng
tại sao lại khiến cô không thể chối từ, Tô Dao trả lời như một con lật đật:
“…Em chưa từng nghĩ đến.”
Cố Nguyên mỉm cười, vuốt vuốt tóc cô, lấy chai nước
trong tay cô ra rồi đan tay cô vào tay anh: “Vậy bây giờ dành thời gian cho em
suy nghĩ nhé.”
Tô Thư chơi cả chiều tại công viên thiếu nhi, mệt đứt
hơi, trên đường về ngủ trên vai Cố Nguyên. Về đến nhà, Tô Thư vẫn ôm cổ bố ngủ
ngon lành. Cố Nguyên đưa con vào phòng, cẩn thận đặt Tô Thư lên giường, đắp
chăn rồi nhẹ nhàng đi ra .
Nhà thì rộng, hai người trở về cuối cùng mỗi người một
góc. Trước đây Tô Dao đã cảm thấy bối rối, những lời nói của Cố Nguyên buổi
chiều khiến cô bất giác lẩn tránh a. Nhìn thấy Cố Nguyên đi ra, cô xoay người
đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa l