
ầng khói trắng mỏng manh bao trùm lên hết
thảy, khói cứ cuồn cuộn độn độn quanh quẩn trong không gian. Ngẫu nhiên
lại vang lên tiếng ma sát vải vóc quần áo mà người hầu đang sắp xếp.
Thảm hoa thật dày trên mặt đất được trải ra đẻ tránh rét đã hấp thụ toàn bộ những âm thanh đó, bao gồm cả tiếng của Hà Âm Hiểu, một thân tây
trang màu lam đang ngồi trên sô pha nói chuyện kia.
“ Anh Cửu, cha đã chọn được ngày tốt rồi! Đây chính là thiệp mời sẽ phát đi, anh xem đi, xem thấy thế nào?”
Ngữ điệu của Hà Âm Hiểu nhẹ nhàng từ tốn, chiếc thìa cũng chậm chạm
đảo qua đảo lại, câu được câu không phát ra theo những tiếng đinh đinh
đang đang của chiếc thìa va chạm và tách cà phê. Cổ tay cô đeo một chuỗi hạt trân châu. Hạt trân châu kia có đen có trắng được mài duỗi sáng
bóng cuốn lấy cổ tay của cô cùng những ngón tay búp măng trắng ngần hiện lên một sự quyến rũ khác thường.
Hiên Viên Tư Cửu ngồi ở bên cạnh Hà Âm Hiểu. Hắn chỉ mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình màu xám. Cũng chẳng thèm nhìn đến những tấm thiệp
màu đỏ tơi gắn chữ vàng chói lọi kia, một đôi mắt chỉ đăm chiêu nhìn ra
bên ngoài cửa sổ thủy tinh.
“ Để đó đi.”
Cảm giác được Hiên Viên Tư Cửu không chút để ý, Hà Âm Hiểu rốt cuộc
cũng không áp chế nổi lửa giận trong lòng, hàm răng trắng hung hăng cắn
lấy cánh môi tái nhợt nhất thời cô lại cười rộ lên một cách lạnh lẽo.
Bất quá, cuối cùng cũng áp chế lại được lửa giận trong lòng, cô theo ánh mắt Hiên Viên Tư Cửu mà nhìn qua. Chỉ thấy, ngoài cửa sổ, dưới ánh mặt
trời chói mắt, từ đằng xa kia có một thân ảnh màu bạc đang đi về phía
bên này. Dung nhan của người phụ nữ dần dần hiện ra theo từng bước chân
chậm rãi của nàng. Gương mặt càng lúc càng rõ ràng kia quen thuộc đến
mức nào, cũng hoàn hoàn trùng khớp với người mà Hà Âm Hiểu oán hận mãnh
liệt ở trong lòng – Cố An An.
…..
An An đang cầm những bông hoa mới hai đi qua hành lang gấp khúc để
tiến vào phòng khách. Vừa nhìn thấy Hà Âm Hiểu và Hiên Viên Tư Cửu đang
ngồi cùng nhau, nàng hơi sửng sốt một chút, khóe môi lẳng lặng gương lên nở một nụ cười nhu hòa.
“ Hà tiểu thư đến chơi sao? Đã lâu không gặp, tiểu thư vẫn xinh đẹp như xưa!”
Ánh nắng quyện với mùi hoa tà tà theo cửa sổ chiếu đến dừng lại trên
thân người của An An khiến cả người nàng chìm trong sắc vàng mông lung
huyền ảo.Trong lòng Hà Âm Hiểu như bị điện giật, nghĩ một đằng nói một
nẻo: “ Cố tiểu thư chẳng phải cũng càng ngày càng xinh đẹp ra đó sao?”
Nói xong, Hà Âm Hiểu rõ ràng nhìn thấy môi Hiên Viên Tư Cửu cong lên
lộ ra một nụ cười ôn nhu. Nhưng nụ cười đó không phải là dành cho cô.
Hít sâu một hơi, Hà Âm Hiểu rũ mi xuống, tròng mắt kia đang cô áp chế
bao nhiêu ghen ghét và đố kỵ, chỉ còn âm trầm là hiện lên trên gương
mặt. Đầu ngón tay của cô lạnh đến kinh người, kìm lòng không được mà
phải nắm thật chặt lấy tai của tách cà phê. Rất nhanh, cả thân người của Hà Âm Hiểu đã tựa xuống chiếc mền mềm mại. Cô ngẩng đầu, trong nháy mắt biểu cảm lại như không có chuyện gì. Hà Âm Hiểu vắt cao chân, một tay
đặt lên tay vịn của ghế sô pha mà chống lấy cằm, một lần nữa mỉm cười
thật tươi, đem toàn bộ hạnh phúc bộc lộ hết lên trên mặt. Trong ánh mặt
trời vàng tươi, nụ cười đó giống như rượu phách quyến rũ trong ly thủy
tinh, cực kỳ mang nhiều ý khiêu khích.
“ Anh Cửu, thương thế của anh đã khá lên rất nhiều rồi, đúng là
ông trời phù hộ. Anh cũng không biết người ta lo lắng cho anh thế nào
đâu? Hôn lễ của chúng ta, cha đã chọn ngày mồng tám tháng sau, lễ phục
cũng đã chuẩn bị xong xuôi, hôm nay chúng ta đi thử nhé, anh thấy được
không?”
Trong không khí tựa hồ chỉ còn lưu lại một chút hương hoa, tươi mát mà ôn hòa, mang theo vị ngọt ngọt.
“ Được.”
Hiên Viên Tư Cửu không chút để ý mà đáp lời, ánh mắt lại nhìn xuyên
qua đám khói thuốc trong tay, vẫn nhìn về phía thân ảnh vừa thong dong
rời đi kia đang bị che khuất bởi những người hầu đi qua đi lại.
Người hầu ở bên nói nhỏ với An An điều gì đó, An An nghe xong liền đi đến góc cuối bên hành lang gấp khúc, cầm lấy điện thoại gỗ mộc.
Từ góc độ của Hiên Viên Tư Cửu chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của An
An. Những mạch máu trên thái dương của nàng đang nổi lên, lông mi cũng
run run, lúc treo điện thoại xong rồi, bàn tay của nàng cũng theo đó mà
bắt đầu run lên.
Giống như là trầm tư một lúc lâu sau, sương khói trong tay lượn lờ
biến thành bao nhiêu hình dáng, Hiên Viên Tư Cửu thử vươn người ra dò
xét một chút, trên tay vẫn còn cầm điếu thuốc cháy tàn gần hết, tản
thuốc nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt bàn thủy tinh.
“ Anh Cửu!”
“ Hả?”
Vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của An An như lúc trước, Hiên Viên Tư Cửu trả lời như có như không.
Trong mắt Hà Âm Hiểu như nổi lên sóng dữ quay cuồng, khuôn mặt cô ta
cũng vặn vẹo, ngực phập phồng vài lần, tay nắm thật chặt. Khi cảm nhận
được cơn đau từ lòng bàn tay truyền đến, Hà Âm Hiểu mới khống chế được
cơn giận của bản thân mà cố gắng nở ra một nụ cười.
“ Anh Cửu, anh nhìn xem em một chút có được không nào? Chuyện lớn