Insane
Son Tuý

Son Tuý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323624

Bình chọn: 9.5.00/10/362 lượt.

điệp là tưởng niệm…Em biết rõ…”

Hoan Hoan nhìn An An, tròng mắt hiện lên vẻ nóng bỏng, giống như An

An chính là cứu tinh của nàng, sau rồi mới xoay người rời đi.

An An vừa định gõ cửa rồi bước vào thì đã đột nhiên một trận âm thanh đổ vỡ loảng xoảng của chén đĩa bên trong phòng vang lên. Nàng hơi mở hé cửa ra, vừa vặn nghe được tiếng hét đầy tức giận của Hiên Viên Tư Cửu.

“ Đây là cái gì hả?”

“ Là chuẩn bị cho hôn lễ của ngài và Hà tiểu thư, ngài xem xét rồi quyết định.”

Ánh mặt trời giữa trưa ngày hè thật chói chang, An An giống như hoa

mắt, lờ mờ chỉ nhìn thấy một vầng sáng hóa thành một mặt trời nhỏ, mà

mặt trời này hình như còn đứng dưới cả tán cây. Nhưng câu trả lời của

Nghiêm Thiệu đã cắt đứt suy nghĩ của nàng, bất chợt nàng chỉ cảm thấy cả thân thể như có một trận rét hàn ập đến.

“ Tôi không muốn xem, đem đi!”

“ Hà tiểu thư đã ba bốn lần đến thăm ngài, tôi đã cản lại, danh mục này ngài cũng nên xem một chút.”

Bên trong phòng, Hiên Viên Tư Cửu trầm mặc xuống, hình như là đang

suy nghĩ. Tiếng thở dốc ồ ồ đứt quãng vang lên, cho dù cách một cánh cửa thì An An vẫn cảm nhận được hắn đang rất tức giận.

Giằng co một hồi lâu, Hiên Viên Tư Cửu rốt cuộc cũng buông thả, mở miệng nói: “Ngày mai tôi sẽ xem….Còn nữa, chuyện này không được để cho cô ấy biết.”

An An ngừng thở trong giây lát, thân mình mềm nhũn, chậm rãi tựa vào

tường. Chiếc khăn trong tay rốt cuộc giữ không nổi mà chậm rãi rơi

xuống.

Sau đó đờ đẫn xoay người, sàn nhà dưới chân vang lên những tiếng kẽo

kẹt, nàng cảm thấy mình như đang đi trong sương mù, cả người không còn

chút sức lực.

“ Tiểu thư!”

Thẳng đến khi có tiếng người nhẹ giọng vang lên, An An mới hồi phục

lại tinh thần. Bất tri bất giác, nàng lại đi xuống nhà bếp, quản gia

đang kinh ngạc nhìn nàng.

“ A….Tôi đến chuẩn bị một chút cháo tổ yến….”

Bưng cháo đã chuẩn bị xong, khi nàng đến phòng hắn lần thứ hai,

Nghiêm Thiệu đã đi khỏi. Hiên Viên Tư Cửu đang tựa cả người trên chiếc

gối lớn, mặt hắn đen lại, lông mày nhăn lại, khóe miệng trùng xuống. Khi nhìn thấy nàng, trông hắn mới dịu đi một chút.

“ Em đi đâu?”

An An chỉ cười cười không có trả lời hắn. Nàng biết rõ tai phải của

hắn không nghe được cho nên ngồi sang bên trái, đem chiếc khay đang bưng đặt sang chiếc bàn ở bên. Bỏ lớp khăn phủ ở trên khay ra, hơi nóng cùng mùi cháo thơm nồng theo đó mà xông tới. Cháo tổ yến trong suốt ở trong

bát, nhìn qua giống như ngọc. Nàng múc một thìa lên, thổi cho nguội bớt

rồi mới cẩn thận đưa đến bên miệng của hắn.

Hiên Viên Tư Cửu cau mày, không muốn ăn, nói: “ Anh không thích anh cháo, em ăn chưa?”

Trong mắt Hiên Viên Tư Cửu có cái gì đó đang xao động, An An hiểu

nhưng làm bộ như không phát hiện ra, chỉ chuyên chú khấy cháo trong bát. Chiếc thìa sứ va chạm cùng với thành bát trắng muốt như ngọc tạo nên

những âm thanh thanh lảnh, một tiếng lại một tiếng.

Sau một lúc lâu, An An mới ngẩng đầu lên nói: “ Em đã sớm ăn rồi, anh hiện tại đang bệnh, cháo tổ yến rất tốt cho việc bồi bổ cơ thể, mau ăn đi.”

Miễn cưỡng đút cho Hiên Viên Tư Cửu ăn xong bát cháo, An An mới lấy

một ly nước ấm đưa đến miệng của hắn, rồi lại lấy khăn mặt từ tay người

hầu, dịu dàng lau mặt cho hắn..

“ Anh bị thương một vết này, thật sự đã khiến em vất vả quá rồi.”

Hiên Viên Tư Cửu chậm rãi nằm lại xuống giường, hai tay buông xuống

hai bên sườn, bộ dạng khá mệt mỏi, giống như vừa rồi đã tiêu hao nhiều

sức lực.

“ Em khỏe mà.”

Bàn tay Hiên Viên Tư Cửu lại nắm lấy tay của An An. Ngón tay An An cuộn lại, nắm lấy bàn tay của hắn.

Sau đó, Hiên Viên Tư Cửu kéo tay của nàng qua, đặt môi lên trên mu

bàn tay đó, vuốt ve một cách trìu mến. Mà tay của nàng rất lạnh, tựa hồ

không có hơi ấm.

An An nhìn hắn. Hắn nằm trên chăn mền lông vịt bọc nhung mềm mại,

xương gò má hơi lõm xuống. Không biết thứ tình cảm gì đang nổi lên

trong lòng nàng, khiến nàng ngơ ngác.

Bọn họ đều trầm mặc, bình tĩnh nhìn nhau, tâm tư lại khác nhau.

Cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên, An An mới rút tay mình lại, nói nhanh: “ Vào đi.”

Bác sĩ đi vào, kiểm tra cho Hiên Viên Tư Cửu một chút như thường lệ,

gật đầu ý bảo An An không cần phải lo lắng, sau đó mới cẩn thận vén ống

tay áo Hiên Viên Tư Cửu lên tiêm một mũi.

Bác sĩ đi ra ngoài rồi, An An vẫn còn căng thẳng nghiêng đầu đi, bàn tay vô thức nắm lấy tay của hắn.

“ Ngay cả việc nhìn anh tiêm cũng khiến em sợ hãi đến vậy ư?”

Hiên Viên Tư Cửu nói xong, tuy vẫn còn mệt mỏi nhưng hắn vẫn rất ôn nhu với nàng.

Có lẽ bởi vì quá mức ôn nhu cho nên trong một khoảng thời gian ngắn,

An An không biết nên đối diện với hắn như thế nào, cũng không biết chính mình nên biểu tình sau đó như thế nào.

An An chỉ có thể nhìn Hiên Viên Tư Cửu như vậy. Nhin khuôn mặt như

điêu khắc của hắn cùng với ánh mắt không hề biết né tránh, trong cơ thể

của nàng giống như có một thứ gì đó đang sống lại, rồi tư vị đó dần dần

ngưng đọng lại, nhưng nàng vẫn không hiểu đó là gì.

Lúc An An hồi phục t