XtGem Forum catalog
Son Tuý

Son Tuý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324603

Bình chọn: 9.00/10/460 lượt.

tụy, chết cũng không từ!”

Hà Phong Hiểu nhìn thoáng An An, cổ và cằm cùa nàng mảnh mai đến cực điểm, cố gắng nỗ lực duy trì vẻ tươi cười.

“ Giúp em đưa cái này đến Tễ An Đường, giao cho Tô tiên sinh được không?” Cuộn giấy được An An dấu diếm trong tay, sau một động tác xoay tròn đã đến trong bàn tay lạnh như băng của Hà Phong Hiểu.

“ Em cũng là một kẻ ngốc.” Đôi mắt đen như mực của Hà Phong

Hiểu nhìn chằm chằm vào An An, lại tựa hồ xuyên qua nàng, nhìn một người khác phía sau, động tác đang xoay tròng bỗng nhiên cứng nhắc dừng lại.

“ Anh thấy nếu anh còn nhảy với em thì sẽ chẳng còn mạng để chiếu cố cho em nữa!” Hà Phong Hiểu nói xong, hơi hơi nghiêng người hành một động tác Tây lễ khi kết khúc điệu nhảy, xoay người nhanh nhẹn rời đi.

An An quay đầu, Hiên Viên Tư Cửu đang đứng bên cầu thang, lộ ra sát

khí dày đặc. Hắn từng bước một đi về phía nàng, bàn tay nhanh chóng giữ

chặt lấy nàng.

“ Trừ bỏ tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy người khác chạm vào em!”

“ Em hiện tại đã biết.” Khúc nhạc trữ tình vang lên, đầu nàng tựa vào vai Hiên Viên Tư Cửu, mắt né tránh ánh nhìn của hắn, một tiếng

thờ dài bất đắc dĩ ngân nga, ấm áp luẩn quẩn bên tai của hắn.

Đêm đó, từ Hà phủ trở về Tây Viên thì trời đã tối đen như mực.

Trong cơn buồn ngủ mông lung, Hiên Viên Tư Cửu miễn cưỡng duỗi cánh

tay ra muốn ôm lấy người nằm bên, nhưng lại không có. Hắn kinh hãi mở to mắt, phát hiện An An không có ở trên giường, nhưng trên chăn mền vẫn

còn lưu lại hơi ấm cùng hương thơm.

Ngoài cửa sổ, gió vẫn độc tấu khúc nhạc điên cuồng.

Hiên Viên Tư Cửu im lặng một hồi lâu cuối cùng vẫn bước xuống giường. Đẩy cửa phòng ngủ ra, hắn phát hiện An An đang đứng trước cửa sổ ban

công lầu hai. Ánh trăng cùng bạn tuyết sáng bóng lạnh ngắt trút xuống

trên người nàng. An An đứng đó, khuôn mặt thản nhiên, nhợt nhạt, giống

như tượng người tạc bằng băng, băng không có sinh mệnh.

Thẳm sâu trong cơ thể của mình, hắn cảm thấy một cơn đau nhói.

Sau đó, đầu ngón tay của An An khẽ nâng lên, nàng viết gì đó trên

kính cửa sổ. Trên gương mặt của nàng phát ra sự ôn nhu khác thường nhưng lại giống như đang an ủi người có lỗi, đẹp khiến người ta không khỏi cố tháo xuống dục vọng trong lòng.

Hiên Viên Tư Cửu muốn đi lên, nhưng hắn không tài nào di chuyển được, chân giống như đeo quả nặng nghìn cân, cho nên chỉ có thể đứng sau nhìn thân ảnh trước mặt, dung nhan thanh nhã tựa ánh trăng ngưng kết mà

thành.

Mà An An lại như bị kinh động, chậm rãi chuyển đầu quay lại. Đôi mắt

đen xinh đẹp màu đen nhìn về phía Hiên Viên Tư Cửu. Ánh mắt nhưng lỗ

xoáy trong đêm đen hút lấy linh hồn của hắn. Nhưng cho dù nàng nhìn hắn, hắn cũng không yên lòng, bời vì nàng giống như đang nhìn xuyên qua hắn, hướng tâm hồn mình về một nơi xa xôi đầy bi thương.

“ Tại sao không lên tiếng?”

“ Dọa đến em rồi sao?”

Hiên Viên Tư Cửu chậm rãi đi lên trước, ôm lấy An An, Du hồn nàng

đang phiêu đãng tứ phương chợt vị vây khốn, rõ ràng là ngay trước mắt,

nhưng thực tế lại xa xôi bất khả tư nghị.

Đêm đen đổ đầy trên cửa sổ, nhất bút nhất hoa, chỉ có một chữ “Dạ”.

An An ỷ lại trên người hắn, dây áo buộc chặt chậm rãi buông lơi rớt xuống, tinh mâu như nước nổi lên sự cô đơn mơ hồ.

Ban đêm yên tĩnh, không có một tiếng động, cho dù là máy chảy, cho dù là lệ rơi, cho dù là nát tâm, cho dù là chặt đứt ruột gan cũng không

nghe được, chỉ có tỳ vế ánh trăng cùng bóng đêm.

Mong mỏi như thế nào cũng không chiếm được, giống như là tưởng niệm một người trong lòng.

Duy nhất cho phép nhìn, duy nhất cho phép nghe chỉ có thể là vầng trăng sáng trên trời cao cao kia.

oOo

Hôm nay An An ở phòng khách chính nghe máy quay đĩa, Yên Hồng liền tiến tới nói: “ Tiểu thư, có người đến tìm!”

Sau đó, Tịch Hồng Ngọc đi đến, sườn xám màu đỏ sậm tế tùng lung ở

trên người, tóc ngắn rậm rạp, khuôn mặt trắng dã đầy son phấn hồng hồng, trong tay còn cầm một chiếc hộp gấm.

“ Lý phu nhân!”

“ Thấy tôi đến có cần kinh ngạc như thế không? Ngày đó rõ ràng cô

nói hoan nghênh tôi đến chơi mà, tôi nghĩ cải lương không bằng bạo lực

cho nên mặt dày đến mà không báo trước!”


Tịch Hồng Ngọc quyến rũ, nhãn tình mê hoặc, cười rạng rỡ nói

“ Sao lại nói thế? Phu nhân đến tôi mừng còn chẳng kịp!”

An An nói xong liền làm động tác mời ngồi, chờ người hầu châm trà.

Tịch Hồng Ngọc nâng chén trà lên cũng không uống, chỉ đáng giác chung

quanh.

Cửa sổ sát đất thật lớn, nghênh đón toàn bộ ánh nắng quang hạ như

mộng ảo phiêu miễu tiến vào. Tường màu trắng theo kiểu Trung Quốc cổ,

không có bình phong hay thiếp vách gì cả, dưới đất trải thảm, sô pha

kiểu Tây Âu, những đồ đạc đều làm bằng gỗ lim. Trên mặt gỗ đều khắc hoa

văn, chiếc bàn có để mấy tờ báo, một ít nước, một ít hoa quả.

“ Nặc Thịnh nói Cửu thiếu hôm nay đi duyệt binh nên tôi mới dám

đến. Tôi ra ngoài hắn còn thẩm tra như tra phạm nhân. Tôi ấy nha, đâu có dễ dàng mà nói cho hắn!”
Tịch Hồng Ngọc đánh giá xong xuôi liền che miệng ha ha cười. Giống như lúc Trường Tam Đường k