
ngũ sắc chiếu lên khuôn mặt như họa giống như một tầng mây mờ mờ mỏng mỏng, nụ cười như đeo một chiếc mặt nạ hoàn hảo.
An An nhìn Phong Hiểu, một loại phiền muội không nói lên lời dâng lên từ đáy lòng của nàng.
“ Nghe nói, một thời gian trước anh bị bệnh, hiện tại sao rồi?”
“ Hoàn hảo! Chỉ là bệnh cũ thôi, phản lặp lại phục cũng quen rồi!”
“….”
“Chính em tự chú ý bản thân mình thì hơn, không có hoa nào tươi cả trăm ngày. Nhưng theo tình hình hôm nay thì có vẻ lo lắng của anh trở
nên thừa thãi rồi, cũng khó trách em lại chọn ở bên cạnh hắn ta….”
“ Nếu đã trốn không thoát thì chẳng thà cứ ràng buộc lấy nhau sớm thì hơn.”
An An nở nụ cười một cách nhợt nhạt, gương mặt vân đạm phong kinh, ý cười lạnh như băng hiện lên trên bờ môi đỏ mọng cực kỳ ôn nhu làm cho
người ta không tài nào thở nổi. Nhưng dưới ánh đen mờ ảo, Hà Phong Hiểu
nhìn thấy ánh mắt của nàng thẫn thờ , vô hồn, không có sức sống.
“ Huống hồ em lợi dụng hắn, hắn cũng là vì nhan sắc của em, hai
bên cùng có lợi. Dù sao cũng không có chỗ nào là không tốt, không phải
sao?”
Dưới ánh mắt của mọi người, bọn họ chỉ giống như một đôi nam thanh nữ tú đang khiêu vũ với nhau, âm nhạc lả lướt vang lên, vẫn náo nhiệt làm
người ta mê muội như trước.
Trên mặt An An có thoa son nhưng lại không còn thai sắc, Hà Phong
Hiểu cũng đã từng nhìn thấy sắc mặt trống rỗng như thế, dưới ánh đèn lại càng thêm rõ ràng mãnh liệt.
“ Em, lúc nào cũng đa tâm, đa tâm quá sinh bệnh nhiều thân! Hiện
tại cũng chưa phải là tốt lắm đâu, đừng nghĩ đến nhiều mà tự làm khổ
chính mình!”
Hà Phong Hiểu thấp giọng thở dài nói.
“ Phong Hiểu, em mệt …..”
Ngọn đèn từ một màu hồng đậm chuyển sang màu xanh đen sầu thảm, An
An hình như có chút mệt mỏi mà cúi gằm mặt xuống, môi nở nụ cười nhợt
nhạt, bả vai hơi run. Không có gió mà nàng lại giống như lá rụng trong
gió.
“ Anh không biết uốn mình theo người khác mệt mỏi như thế nào đâu! Có đôi khi soi mình trong gương, em cũng không còn nhận ra đâu mới là
chính mình! Nếu cả đời này cứ như vậy, thật sự là có thể…..”
An An vừa nói, vừa mang theo một chút nóng bỏng ngưng đọng lại trên
ngực của Phong Hiểu. Hà Phong Hiểu lại cảm giác sống mũi cay cay, một
cảm giác chua xót nổi lên trong cuống họng. Hà Phong Hiểu chợt nhớ đến
chính mình lúc trước, ở nhà hàng Tây bố trí cả một bàn ăn dưới nến chờ
Nam Nam. Thời gian cứ trôi qua, ngọn nến cháy rơi đầy sáp nhỏ li ti
xuống dưới, cho đến khi phủ đầy phù điêu ngân chất, cho đến khi toàn bộ
nến hoàn toàn cháy hết….
Hắn ngủ quên, rồi lại bị một hồi những tiếng thở dốc hổn hển đánh
thức, lúc quay đầu nhìn lại mới thấy Nam Nam không biết từ lúc nào đã
đứng ở phía sau. Nàng giống như đang thẫn thờ nhìn hắn, tóc bị gió thổi
trở nên rối loạn, cằm hơi run run, mắt cũng trống rỗng.
Nam Nam cũng ở trong lòng của hắn run rẩy nói, nàng mệt….
Một lưỡi dao vô hình cắt qua trái tim Hà Phong Hiểu, máu chảy đầm
đìa, làm cho người ta có cảm giác phát run khiếp sợ. Cảm giác rõ ràng
nhưu vậy, khắc cốt ghi tâm, trí nhờ giống như bài sơn đảo hải vọt ra, cơ hồ muốn làm hăn suy sụp hoàn toàn.
“ Thực xin lỗi! Là anh sai! Anh đã sai, không nên bức em mới đúng….”
Môi của Hà Phong Hiểu khẽ chạm lên khuôn mặt của An An, cúi đầu nói
xong, bài tay theo bản năng gắt gao siết chặt lấy thắt lưng của nàng.
Hắn cảm thấy chính mình đã lập tức trở nên suy yếu, chỉ cần buông thả
tay ra thì sẽ ngã khuỵu mất.
“ Em chỉ muốn được gả cho một người bình thường, cho dù là bần hèn cũng không sao cả! Thật sự chỉ muốn sống yên lặng qua ngày mà thôi, em
có thể nói bất cứ chuyện gì với người đó, có thể vì người đó mà làm mọi
chuyện…..Như vậy cũng không thể được sao? Muốn em cả đời phải đoán tâm
tư của hắn như thế nào, phải châm chước chính mình nên nói cái gì, không nên nói cái gì, châm chước hắn thích cái gì, không thích cái gì……Em bây giờ đã mệt mỏi kiệt sức lắm rồi…..Anh nói em còn có tương lai sao?”
An An cúi đầu, nửa mặt sáng rõ dưới ánh đèn màu, trong ánh sáng lắc lắc cùng thân ảnh đung đưa, nàng cười một cách mơ hồ.
“ Em biết…..em biết…..nhưng vết xe đổ của Đại tỷ, em phải dựa vào hắn, em biết…”
Thẳng đến sau khi xoay tròn một bài, cảm giác bàn tay đặt trên lưng
mình đang run rẩy, An An mới ngẩng đầu giống như bừng tỉnh, ánh mắt tĩnh như không tĩnh.
“ Phong Hiểu, anh có biết hay không? Đôi khi quên đi cũng là một khoái hoạt!”
“ Khuyết nguyệt quải sơ đồng, lậu đoạn nhân sơ tĩnh. Thủy kiến u
độc vãng lai, phiêu diễn cô hồng ảnh. Kinh khởi khước hồi đầu, hữu hận
vô nhân tỉnh. Giản tận hàn chi bất khẳng tê, tịch mịch sa châu lãnh! (1) ” Một khúc bặc tính tử, Hà Phong Hiểu khẽ than nhẹ một tiếng phiền muộn, lông mi dài rũ xuống che đậy vẻ thê lương : “ Ha ha….phiêu diễn phô hồng ảnh, tịch mịch sa châu lãnh!”
An An cả kinh, hơi hơi nheo mắt lại nhìn Hà Phong Hiểu, hai chỗ khóe
mắt đều mệt mỏi, những vết nhăn đã hằn sâu, vội vàng xoa xoa cho mờ.
“ Giúp em một việc được không?”
“ Cúc cung tận