Polaroid
Son Tuý

Son Tuý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324252

Bình chọn: 8.5.00/10/425 lượt.

iêu tán, thản nhiên

lại có chút tao nhã nhưng u buồn.

Hiên Viên Tư Cửu vẫn trầm tĩnh ngồi, thản nhiên lạnh như băng sơn

nhưng dường như có thêm chút gì đó. Đôi mắt kia hình như có điều gì đó

đang giấu kín nơi đáy lòng muốn được bộc lộ.

Hoảng hốt, do dự……..Đây là những cảm xúc này xưa nay hắn chưa từng có.

oOo

Bông tuyết giống như liễu tơ ngày xuân phiêu tán bốn phía chân trời,

làm tiểu lâu giữa vườn hoa mai được khoác áo màu trắng. Ngoài cửa sổ,

gió lạnh buổi rít gào như muốn phá tan lớp cửa kính dày để xâm nhập vào

phòng, trong phòng tất cả mọi thứ phảng phất như cũng ánh lên sắc màu

của tuyết.

Sắc trời đã quá tối thì đương nhiên cần phải thắp đèn lên. Ánh sáng

đèn phủ lên đôi tay mảnh khảnh xanh nhạt của An An. Nàng đang ngồi an

tĩnh bên lò sưỡi, tay cầm điện thoại đang, cúi đầu đang nói gì đó.

“Em tốt lắm! Ừm,….không đi không được sao?”

Đầu bên kia điện thoại không biết nói gì, An An khẽ thở dài một tiếng: “ Đã biết.”

Điện thoại kết thúc, Yên Hồng bưng ly trà tiến lên, thấy An An tựa

vào ghế sô pha, một thân sườn xám màu mận, bóng nàng đổ dài dưới ánh

đèn.

Trực giác Yên Hồng mách bảo, An An đang rầu rĩ, vì thế liền hỏi: “ Tiểu thư, làm sao vậy?”

Yên Hồng vốn vẫn gọi An An là Tam tiểu thư, nhưng hôm nay Nghiêm

Thiệu đã nói gọi An An bằng tiểu thư thì tốt hơn. Yên Hồng nghe thế mới

cả kinh, vì kêu tam thì sẽ nghĩ ngay đến việc còn có nhị, cho nên vội

vàng sửa lại xưng hô.

An An giống như không biết, thản nhiên đáp lại: “ Không có gì! Đêm nay trưởng phòng tài vụ Hà Trữ Tịch tổ chức tiệc mừng thọ, hắn muốn ta đi cùng.”

“ Chính là người nguyên bản vốn là kẻ bên tâm phúc bên cạnh thái tử

gia của Hiên Viên gia-Hiên Viên Huyền, nhưng đến lúc lâm trận thì phàn

chủ đó sao?” Yên Hồng nhìn thấy An An đang trừng mắt nhìn mình, vội vàng thè lưỡi, cười khe khẽ: “ Em lỡ lời, sẽ không nói nữa. Vẫn là nên giúp tiểu thư chuẩn bị thì tốt hơn.” Nói xong, Yên Hồng liền kéo An An lên lầu, cưỡng chế An An ngồi xuống bàn trang điểm, giúp nàng chải đầu.

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi càng lúc càng nhiều, cùng với ngọn đèn trong

phòng có chút tương giao, ánh đền gương đều là một màu u ám. Giờ này chỉ có chủ tớ hai người, Yên Hồng và An An, không có người ngoài. An An quả nhiên u sầu nhìn vào bức tường dán giấy hoa, không có ý định đi.

Yên Hồng nhìn An An do dự một hồi, ngạc nhiên hỏi: “Cửu thiếu nhất định sẽ mang tiểu thư cùng đi dự tiệc, đây là chuyện tốt. Tiểu thư còn lo lắng gì? Ngày đó, Nhị tiểu thư….”

Nói đến đây bỗng thật giật mình, Yên Hồng vội vàng im ngay, nhìn trộm An An, không hề lên tiếng.

An An hình như khẽ run lên một chút, tránh khỏi tầm mắt của Yên Hồng, đầu cúi càng thấp.

Yên Hồng không dám nói gì nữa, chỉ chuyện tâm giúp An An sửa soạn.

“ Xong rồi, tiểu thư! Tiểu thư thấy thế nào?”

An An nghe thế mới ngẩng đầu lên nhìn vào gương bạc. Cô gái trong

gương mặc bộ sườn xám màu thiển tử, trên có thêu bức hải đường xuân thụy đồ bằng tơ vàng, mỗi đóa hải đường lại có những nét không giống nhau.

Lông mày lá liễu, hàng mi uốn cong, tai đeo khuyên lục bảo, vòng tay phỉ thúy, sợi dây chuyền mã não an tĩnh trên chiếc cổ trắng ngần.

Yên Hồng đứng đằng sau không ngừng khen.

Nhưng, chính An An lại đang kinh ngạc khi thấy bóng hình của mình trong gương.

Còn nhớ rõ trước đây, phòng của Đại tỷ đến tận đêm khuya cũng vẫn còn đèn, nàng luôn thích vụng trộm chạy đến xem. Ngọn đèn hắt lên bức tường màu trà tỏa ánh sáng mơ hồ, dần dần biến thành một màu hồng hạnh. Nhưng hiện tại chính mình lại quên mất, mùi đặc thù trong gian phòng kia, cái mùi hỗn hợp giữa son phấn và rượu. Đại tỷ gọi cái mùi tiêm nhiễm này là hương vị tuyệt vọng. Khắp nơi rất bề bộn, mọi thứ tán loại, vương vãi

nơi mặt đất. Chiếc gương bằng thủy tinh khảm trên tủ quần áo bằng gỗ

lim, trong sáng và thuần khiết. Đại tỷ đứng trước gương, một thân sườn

xám màu vàng, hoa văn được thêu kim tuyến màu xanh. Giống như phát hiện

ra nàng, Đại tỷ quay đầu lại, nửa như cười nửa như khóc, khiến không

gian trở nên nặng nề.

Đại tỷ hỏi nàng: “ Đẹp mắt lắm sao?”

Tiếng nói có phần hoảng hốt truyền đến tai của An An. Lúc này, An An

mới giật mình phát hiện ra Đại tỷ ở trong gương đang biến thành chính

nàng.

“ Rất đẹp.” Một giọng nói quen thuộc truyền đến ngay sau đó.

Đó là thanh âm trầm ấm thuộc về người đàn ông lạnh lẽo đang đứng phía

sau lưng nàng.

Trong gương, Hiên Viên Tư Cửu đang nhìn nàng.

“ Không phải nói cho người đến đón em sao?” An An cả kinh, vội dùng môi giương lên ý cười, che giấu mọi tâm sự, mềm mại hỏi.

“ Người đẹp như vậy, anh làm sao có thể không làm bạn ở bên!”

An An sửng sốt, lập tức cười đến ngọt ngào.

Ngân kính trong như nước, lạnh lùng phản chiếu bóng hình hai người

đứng trước gương. An An không khỏi có chút ngơ ngác nhìn chính mình

trong gương.

Cô gái trong gương có đôi mắt trong vắt như nước nguồn, môi tựa như

gợn sóng, thiệt tình hay giả ý đến chính mình cũng không nhận ra.

Thời gian này, Hiên Viên Tư Cửu đối xử với nàng vô cùng tốt,