
, vì anh …..
Hắn đau , đau lắm . Chính tay hắn đã làm người mình yêu tổn thương , hắn là một con quái vật .
- Anh … anh xin lỗi …
Hắn nói và quay lưng bước đi , đi thật nhanh , hắn sẽ buông tha cho nó , hắn sẽ từ bỏ tình cảm này …
Công chúa àh , quái vật chúc nàng đc hạnh phúc , bởi vì , con quái vật
ấy yêu nàng , yêu thật lòng … Quái vật với trái tim chỉ dành riêng cho
công chúa … quái vật ngu ngốc quá , phải ko ?
Nó chạy , chạy thật nhanh trên con đường quen thuộc …
Nó khóc , nước mắt làm nhòe cả đường đi …
Nó chỉ muốn tìm một nơi , để có thể khóc , để đc an ủi , để đc chia sẻ … mẹ ơy … ko , mẹ nó … đã rời bỏ nó , để đi theo một người đàn ông khác
….
Chỉ còn một người , một nơi duy nhất khiến nó cảm thấy bình yên …
“Dì Nadeshiko ….”
Nó trèo qua cái lổ nhỏ bé trên tường … nơi bí mật mà dì – người mẹ thứ hai đã chỉ cho nó .
Nó ngồi cạnh những khóm hoa Nadeshiko màu hồng xinh xắn , những bong hoa như đang mỉm cười cùng nó ….
Gió nhẹ nhàng thổi , mái tóc dài bay nhẹ trong gió …
- Ha..Hana ?
- Yamada .
Hắn quay mặt ra phía sau , là Hiro – bạn thân của hắn .
- Tối rồi mày đến đây làm ji` ?
- Hmm, bộ tao đến ko đc sao . Àh mà … mày đang soạn đồ àh ?
Hắn ko nói gì , chỉ gật đầu , tay vẫn đang dọn dẹp hành lí .
Hiro khẽ thở dài , liếc nhìn hắn .
-Chừng nào mày đi ?
-Ngày mai .
-Cái gì ???
Hắn khẽ nhíu mày quay sang nhìn tên bạn thân .
-Làm gì mà hét toáng lên thế ?
-Saxsax , sao mày ko nói cho tao biết ??? Có ai biết ngày mai mày đi ko ? Amy , Chinen , Rika …
Hiro lung túng vô cùng , đôi mắt màu vàng kim mở to hết cỡ và tay thì không ngừng múa loạn xì ngầu cả lên .
-Stop !!!
Hắn đưa tay lên chặn họng thằng bạn thân đang liệt kê ra một hàng dài “những người có thế biết ngày mai Yamada đi Anh” .
-Chưa ai biết cả , ngoài thầy Hiệu trưởng , mày là người đầu tiên . Đc
chưa ? Bây giờ thì để tao yên , ngày mai tao đi rồi . Bây giờ mày ko cho tao nghĩ ngơi đc ư ?
Hắn nói và tống cổ thằng bạn thân ra khỏi phòng , nhân tiện khóa cửa luôn thể .
Mặc thằng bạn thân đang đạp cửa ầm ầm bên ngoài , hắn thản nhiên đến gần bên cửa sổ , ngước mặt lên ngắm trăng ….
-Đêm nay trăng sáng quá … pé mèo àh , em có đang ngắm trăng giống anh ko ?
Hana bước theo sau một cô gái – cô chị họ của nó – Amy .
“Amy … chị rất giống dì Nadeshiko …”
Amy mở cửa 1 căn phòng khá cũ kĩ nhưng sạch sẽ và dễ chịu .
Nó bước vào và quay sang nhìn Hana , mỉm cười nhẹ nhàng rồi bước đến gần cửa sổ , kéo cái rèm màu trắng …. Ánh trăng bạc len lỏi qua cửa sổ ,
soi rọi vào căn phòng ....
Bông hoa Nadeshiko cạnh cửa sổ đang mỉm cười …
Nước mắt đã khô nhưng đôi mắt đỏ hoe đã tố cáo tất cả …
-Hana , em có ổn ko ?
“Amy … chị thật sự rất giống dì Nadeshiko ….”
Ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ …. Một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo … chỉ mới 6h sáng ….
-Someday my prince will come Someday I’ll find my love ….
Nó ngồi dậy , dụi dụi mắt và với tay lấy cái điện thoại để trên bàn , nói chuyện bằng cái giọng còn đang ngái ngủ ….
-Alo …
-Chị Rika đây
-Dạ có chuyện gì ko ạ ?
-Chị có chuyện muốn nói với em , gấp lắm , em có thể đến địa chỉ này ngay đc ko ?
…………..
Nó vội vàng thay đồ , đánh răng rửa mặt và chạy xuống nhà , ko wen dặn dò bác quản gia …
-Bác àh , lát papa cháu dậy thì nói cháu có việc phải đi gấp . Còn Hana
…. Bác cứ để em ấy ngủ , hôm wa đã có quá nhìu chuyện xãy ra …. Cháu đi
đây , tạm biệt bác .
-Vâng , thưa tiểu thư .
Chiếc xa màu đen dừng lại trước một tòa chung cư cao cấp .
Nó khẽ nhíu mày , tại sao chị Rika lại hẹn gặp nó ở đây ?
Amy hít một hơi thật sâu , trái tim đang đập liên hồi – điềm báo trước của 1 điều bất ngờ ư ?
Nó nhón chân lên để ấn chuông . Khoảng 5’ sau thì có người ra mở cửa , người đó , ko ai khác , lại chính là …
-THẦY TOUYA ….?!!
Nó hét toáng lên vì quá bất ngờ . “Tại sao chị Rika hẹn gặp mình ở đây , mà thầy Touya cũng ở đây , chẳng lẽ hai người này …..???”
Touya chớp chớp mắt nhìn nó , rồi phì cười trêu chọc .
-Rika , Amy đến rồi này .
Chuyện này là sao ???
Chị Rika chạy ra đón nó , khẽ mỉm cười dịu dàng .
Nó tròn mắt ngạc nhiên .
Tiểu thư Rika – bây giờ đang mặc một cái tạp dề màu xanh lá , mái tóc
nâu dài gợn sóng đc buộc lên gọn gang , trên trán lấm tấm vài giọt mồ
hôi … Thay đổi quá nhiều !!! Cô tiểu thư đc mọi đứa con gái trong học
viện ngưỡng mộ đâu mất rồi ???
Nó khẽ liếc nhìn thầy Touya . Ôi trời , bây giờ nó mới nhận ra : bộ dạng lãng tử thường thấy của thầy bây giờ biến đâu mất . Touya cũng đang mặc một cái tạp dề [cũng lại xanh lá'> , trán cũng lấm tấm mồ hôi …
Rika nắm lấy tay nó dẫn vào nhà , đặt nó ngồi xuống một cái bàn ăn bình dân nhưng mang lại cảm giác dễ chịu và ấm cúng .
Touya mỉm cười nói với nó :
-Em ngồi đợi thầy và Rika 1 chút nhaz .
Rồi họ - thầy Touya và chị Rika làm “ảo thuật” trước mặt nó . Nói thế
cho oách chứ thật ra họ chỉ đang nấu ăn mà thôi , tuy thế , đối với nó , việc một nàng tiểu thư đang tự tay nấu ăn dưới sự giúp đỡ của chàng
công tử giàu có thì … đây là một trò “ảo thuật” kì lạ nhất mà nó đã từng xem .
-Xong rồi nà !!!
Những m