
.
Thoáng ngại ngùng , một chút ngạc nhiên ….
Bước đi , lòng ấm áp lạ , ko phải 1 người , cả hai “chúng ta” ….
- Cái gì chứ ? Thằng nhóc đó và cô ta ...X(
- Đau , đau quá , bỏ tay tôi ra …
- Anh có nghe ko , bỏ tay tôi ra .
Nó la toáng lên , đạp mạnh vào chân hắn
- Đau !!!
Đau àh , có người còn đau hơn đấy …
Nước mắt rơi , ko , ko đc khóc …
- Cô … cô khóc à ?
- Ko , ko có . Tức cười quá , sao tôi lại phải khóc cơ chứ ?
Uhm , sao lại phải khóc …. ? bướng bỉnh quá .
- Uh , ko khóc . Mà … cô là vị hôn thê của anh ta àh ? Chuyện này là sao ?
Nó ngước mặt lên nhìn hắn , trái tim ai kia đập lỗi nhịp , vội quay mặt
đi , chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đen láy ấy ….
- Anh ko cần quan tâm đến tôi , anh chỉ cần lo cho bạn gái của anh là đủ rồi . Chuyện của tôi , để tự tôi lo . Dù gì đi nữa , tôi với anh chẳng
là gì của nhau cả .
Nó quay lưng bước đi , ngước nhìn lên bầu trời , khẽ mỉm cười , một nụ cười buồn .…
- Anh sẽ hạnh phúc mà , đừng lo lắng cho em .
Đau , đau lắm …. Phải rồi , chẳng là gì cả ….ko phải bạn , ko phải người yêu , chỉ là hai kẻ xa lạ …. “xa lạ”….?
- Tại sao , sao em lại cứ bướng bỉnh như thế chứ ?
Gió thổi nhẹ , mái tóc màu nâu gợn sóng bay nhè nhẹ trong gió ….
Rika đứng trước cửa 1 căn hộ chung cư cao cấp .
Tay đặt lên ngực để lắng nghe nhịp tim của chính mình , lo sợ , hồi hộp …..
Rika mỉm cười , nụ cười bình yên ….
Hạnh phúc đang chờ đợi đằng sau cánh cửa kia ….
Tiếng đàn dương cầm du dương ….
Mở cửa bước vào ….Chào Thần Hạnh phúc .....
- Rika , cuối cùng thì em cũng đến . Hana khẽ nhíu mày khó chịu . Tiếng nhạc ồn ào máy móc
trong quán bar khiến nó cảm thấy nhức đầu và mệt mỏi kinh khủng , dù
rằng nó , từ một năm trước , đã trở nên quá quen thuộc với những thanh
âm này .
Khóc , nước mắt rơi mà chẳng hĩu tại sao ….
Người nó yêu đã có đc hạnh phúc rồi mà , nó nên vui mới phải , điều duy
nhất khiến nó lo lắng cho anh …. Mọi chuyện đều đã ổn cả rồi mà …. Nhưng sao , nó lại chẳng thể nào cười đc .
“Nếu bạn thật sự yêu một người , bạn sẽ luôn cầu chúc cho người ấy đc
hạnh phúc , dù hạnh phúc của người ấy sẽ mang đến đau khổ cho bạn.”
Ai đó … đã từng nói câu này ….
Tình yêu vốn ích kỷ …
Uh , nó đã từng mong cho anh đc hạnh phúc , nó đã từng nghĩ như thế đã là quá đủ đối với nó .
Anh hạnh phúc …. Thì nó cũng hạnh phúc ….
“đã từng” …. Còn bây giờ , khi những điều nó cầu chúc cho anh trở thành
hiện thực … thì tại sao , tại sao nó lại ko thể hạnh phúc , ko thể cười
thật sự …….
Có lẽ , vì nó ích kỷ . Phải , nó là 1 đứa kon gái ích kỷ , nó muốn người sánh bước cùng anh sẽ là nó , chứ ko phải là cô ấy – cô chị họ của nó
….
Ngốc ạ , chính nó , chính nó đã buông tay anh , chính nó đã từ bỏ vị trí ấy – vị trí trong trái tim của anh … Nó … ko muốn nhưng … nó lại ko thể ko làm vậy ….
Trò đùa của số phận …. Ông Trời thix trêu đùa con người mà , phải ko ?
Một bàn tay thô bạo nắm chặt lấy tay nó và kéo nó đứng dậy .
- Bỏ tay tôi ra .
Nó nói bằng cái giọng lạnh lùng nhưng kiên quyết
- Vợ àh , sao hôm nay em cứng đầu thế ? Dám la lớn tiếng với anh nữa cơ đấy ? Có phải … vì thằng nhóc Chinen ko ?
Nó ngước mặt lên nhìn hắn và vội vàng quay đi chỗ khác , nó ko muốn nói
dối , nó ko muốn phủ nhận tình cảm nó dành cho anh , bởi vì , cảm giác
ấy đau , đau lắm …. Nó với anh – có lẽ sẽ chỉ là những người xa lạ ,
nhưng … nó vẫn muốn đc thành thật với tình cảm của bản thân …
-Trả lời tôi đi chứ !!!
Hắn quát to khiến nó giật thót , gương mặt hắn – vị hôn phu của nó , bây giờ trông thật đáng sợ … rượu , nỗi ghen tức và có lẽ là cả tình yêu ,
đã tạo nên một con quái vật đáng sợ như thế này ư ?
Tay hắn nắm chặt lấy tay nó , như thể muốn xé tan cái ánh nhìn lạnh lùng mà nó dành cho hắn .
- Anh bỏ tay tôi ra mau , đau quá !
Hắn cười khẩy và nắm lấy tay nó , lôi ra khỏi cái quán bar ồn ào này ….
Công chúa àh , hoàng tử … có thể chàng sẽ ko đến , chàng sẽ ko giải cứu nàng khỏi quái vật đâu , số phận của nàng ….
- Bỏ tôi ra !!!
Nó nói mà gần như hét lên .
Hắn đang ôm chặt lấy nó , đặt lên môi nó một nụ hôn tham lam , còn bàn tay thì ……
Nó sợ hãi , sợ hãi thật sự . Nó biết hắn yêu nó – yêu nó từ rất lâu rồi , hắn luôn ở bên cạnh nó , với tư cách là vị hôn phu , dù rằng hắn biết , tình cảm của nó đã-đang và sẽ ko bao giờ thuộc về hắn …. Hắn vẫn yêu nó , vẫn trân trọng nó , nhưng tại sao , bây giờ mọi chuyện lại thay đổi
như thế này ???
- Anh…
Nó cố gắng hết sức để đẩy hắn ra , nước mắt bắt đầu rơi không ngừng …
Công chúa àh , hoàng tử sẽ ko đến đâu , nàng phải tự cứu bản thân mình thôy … có khi nào , quái vật sẽ buông tha cho nàng ko ?
Bỗng dưng , hắn dừng lại , buông nó ra …
Hắn lặng yên đứng nhìn nó lúc này … nụ cười của nó đã ko còn . nước mắt ko ngừng tuôn rơi … như một buổi chiều mưa 1 năm trước …
Hắn chợt nhân ra , nụ cười thật sự của nó đã ko còn …
Hắn chợt nhận ra , rằng nó , đã thay đổi nhìu thế nào , ko còn là cô
tiểu thư ngây thơ bướng bỉnh luôn tươi cười mà hắn đã yêu nữa …
Nó đã thay đổi quá nhìu , vì hắn , vì tình yêu mà nó buộc phải từ bỏ