Sớm Yêu Trễ Cưới

Sớm Yêu Trễ Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323073

Bình chọn: 7.00/10/307 lượt.

và Lục Tranh, khi đã ngồi xuống, món quà trên bàn đã không thấy bóng dáng.

Tiền phải nhận, việc không nhất định phải bàn, đây là thái độ của người làm quan phục vụ nhân dân. Lục Tranh cười khổ oán thầm, ngửa đầu cụng ly uống cạn rượu.

Rượu chừng cơm no, bí thư thừa dịp Trương cục trưởng “đi giải quyết” không cản trở nữa, có tình cảm gọi tên Lục Tranh, “Lục tổng, chuyện của ngài Trương cục trưởng đã có chút cân nhắc, tôi thấy nếu không thì cơm nước xong ngài lại an bài một chút, thổi chút gió cho ông ấy nữa, van cầu, nói không chừng chuyện này sẽ thành.”

Lục Tranh vội vàng đón lấy, cười làm lành hỏi, “Bí thư Trần, ngài thấy an bài làm sao cho thích hợp?”

“Việt Giới đi.” Trần bí thư thoải mái trả lời.

Lục Tranh rất ít xã giao, cũng không biết Việt Giới là nơi nào, còn lập tức phân phó quản lý thị trường của công ty đi đặt chỗ. Rất nhanh, vị quản lý thị trường liền gọi điện tới, báo cho biết số phòng, ấp a ấp úng nói, “Lục tổng, nơi này chi phí rất cao, ngài mang nhiều tiền chút.”

Mãi đến khi nhìn thấy bảng giá chi phí ở Việt Giới, Lục Tranh mới biết được rất cao theo lời cấp dưới là như thế nào, nơi này quả thực chính là nơi đốt tiền không thấy khói.

Bí thư Trần ngồi xuống liền phân phó nói, “Kêu mấy tiểu thư bồi rượu đến đây, ngoài ra mang thêm hai bình rượu, đồ nguội, trái cây cũng mang ra đi.”

***

Ngồi xuống, Trương cục trưởng liền cười tủm tỉm phân phó, “Tiểu Trần, đi xem Lộ Lộ và Mễ Lan có không?”

“Vâng.” Trần bí thư cười làm lành trưng cầu, “Các cô ấy nếu không có, tôi bảo chị Hà cho ngài tìm hai mỹ nữ khác?”

Tuy Trương cục trưởng động tác tay chân không lên tiếng, nhưng Tiểu Trần nhìn biểu tình trên mặt ông liền biết mình lại đoán đúng thánh tâm, vì thế rất vui vẻ đi ra ngoài, kề sát bên người Lục Tranh, mờ ám hỏi, “Lục tổng, cũng gọi cho ngài hai cô gái?”

“Không cần, không cần.” Lục Tranh liên tục xua tay, trước hết không nói tới anh không có thói quen ở nơi này, theo góc độ tiền bạc anh càng muốn chiếu cố cho túi tiền của mình.

“Ai nha, đi ra chơi thôi, phải thả lỏng chứ.” Tiểu Trần nháy mắt ra hiệu khuyên nhủ, “Ở đây là quán bar cao cấp nhất ở toàn thành phố B, các cô gái đó đều giống như tiên hạ phàm, cũng không phải cái loại son phấn tục tằng như anh tưởng đâu.”

Không đợi Lục Tranh cự tuyệt, Tiểu Trần liền vỗ bả vai Lục Tranh nói, “Được rồi, đừng chối từ, để cho người anh em của anh an bài.”

Lục Tranh ha ha cười gượng, gật đầu đáp ứng, cũng ngay lúc Trần bí thư đi khỏi, lấy di động ra gửi tin nhắn cho phòng tài vụ, “Mau mang 10 vạn đến Việt Giới.” Anh vừa mới liếc mắt bảng giá trên bàn trà, chính mình mang theo 2 vạn sợ là chỉ đủ đóng phí ghế lô.

Trần bí thư trở về rất nhanh, phía sau là 7 mỹ nữ trong veo như nước đi theo, anh ta kéo một cô gái đi từng bước phía trước, “Trương cục trưởng, Lộ Lộ đêm nay có khách, tôi đưa Mễ Lan đến đây cho ngài.”

Cô gái mảnh mai được gọi là Mễ Lan lắc lư, cười khanh khách đi đến ngồi ngay ngắn trên sô pha của Trương cục trưởng, “Anh Trương, anh đã lâu không tới, người ta còn tưởng ngài quên rồi chứ?”

“Em xinh đẹp như vậy, miệng lại ngọt, anh sao cam lòng quên em được? Bây giờ không phải vội tới đây thăm em sao.” Trương cục trưởng đặt tay lên eo nhỏ nhắn của Mễ Lan, đầu tiến đến cần cổ cô ta, say đắm nói, “Hôm nay dùng nước hoa gì, thơm quá.”

“Channel 5.” Mễ Lan nũng nịu trả lời.

“Nga, khó trách!” Trương cục trưởng đưa tay đặt trên đùi cô, “Vậy em có phải cũng giống như Mã Lệ Liên, ngủ chỉ mặc nó không?”

“Đáng ghét!” Mễ Lan hờn dỗi, “Người ta trái lại muốn mặc, nhưng mặc không được, nếu không Trương cục trưởng tối nay giúp em được không?”

“Mễ Lan mở miệng, anh sao dám từ chối?” Trương cục trưởng nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta, “Nói đi, phải giúp thế nào?”

Mễ Lan này ở Việt Giới đã sớm thành tinh, vào cửa vừa thấy tình thế này liền hiểu Lục Tranh nhất định là có việc cầu Trương cục trưởng, cơ hội tốt như vậy, không hung hăng làm giá một chút, vậy cô cũng quá đần độn đi.

“Trong quán mới tuyển vào một vài người, nếu không ngài mời chị em mới nếm thử chút.” Mễ Lan tựa hồ sợ ông ta cự tuyệt, lại ra vẻ ngượng ngùng nói, “Chúng tôi có một em gái mới đến, còn chưa ra mắt rượu, anh Trương cho cô ấy chút kiến thức vậy.

“Nga, ai mới tới?” Trương cục trưởng tò mò hỏi.

Mễ Lan vội chỉ vào cô gái đứng bên máy hát, “Đấy, công chúa mới đến của bọn em, gọi là Hạ Hạ.”

Trương cục trưởng giương mắt đánh giá cô gái trong bộ đồng phục, tự đáy lòng nói, “Rất xinh đẹp, làm công chúa thật đáng tiếc, tiếp khách giống như em có phải tốt hơn không?”

“Hừ, đàn ông mọi người nha, chính là ăn trong bát nhìn trong nồi, còn đang ôm người ta đã ngóng trông khen ngợi cô gái khác như anh.” Mễ Lan ra vẻ tức giận.

“Ai nha, sao còn ghen tỵ vậy, đàn ông khác thế nào anh không biết, nhưng anh có tiếng chung tình, em xem mỗi lần đến đây không phải đều chỉ gọi em sao?”

Trương cục trưởng dỗ liên tục vài câu, thấy Mễ Lan vẫn bĩu môi, liền giơ tay lên, phân phó thư kí, “Đi, gọi hai chai Louis thập tam đến đây.” Nói xong, chỉ chỉ cái miệng đang cười của Mễ Lan, “Như vậy được chưa?


Old school Easter eggs.