uyện này câu dẫn ánh mắt người khác tới cực điểm.
Giữa dòng người đến người đi như nước chảy, anh lại quỳ một gối xuống.
“Thích Giai, chúng ta quen nhau mười năm, từ lần đầu tiên gặp được em, anh đã thích em. Trong mười năm này, anh đã trải qua rất nhiều chuyện, quen biết rất nhiều người, nhưng vô luận anh ở nơi đâu, bất kể các cô gái ấy có tốt bao nhiêu, anh yêu chỉ có mình em. Chúng ta trải qua chia tay, quấn quýt, tiếc nuối, nhưng trong cuộc sống khi chia tay, anh không một khắc nào quên em, cũng không lúc nào ngừng yêu em.”
“Tính tình anh không tốt, không thể cam đoan trong cuộc sống sau này anh sẽ ngoan ngoãn phục tùng đối với em, cũng không xác định cuộc sống về sau sẽ biến thành thế nào, nhưng anh thề, anh sẽ cố gắng hết khả năng đối xử tốt với em, yêu em, cho em tất cả.”
“Thích Giai, gả cho anh, để cho anh cả đời được chăm sóc cho em, được không?” Một đoạn thoại thật dài, Lâm Tiêu Mặc chậm rãi nói xong, thanh âm dĩ nhiên nghẹn ngào.
Con cũng đã sinh mới đến cầu hôn thật buồn cười. Bất quá, Thích Giai lại cắn mu bàn tay khóc, cuối cùng trong tiếng ồn ào “đồng ý đi, đồng ý đi” của người xung quanh, ra sức gật đầu.
“Em đồng ý!”
Phiên ngoại: Lục Tranh
Em đến thoáng qua, sáng rọi cả đời anh.
Đứng ở cửa phòng họp, nhìn thấy cô gái đang giới thiệu PPT ở bên trong, Lục Tranh cười từ trong lòng. Anh chưa từng nghĩ đến đời này còn có thể gặp cô, lại không ngờ là tình cảnh này, anh nhớ đến… Lục Tranh lắc đầu, lại gật gật đầu.
Ngô Thiên nhìn hành động kì quái của Lục Tranh, trong lòng rất kinh ngạc. Anh ta từng làm trợ lý cho Lục Tranh sáu năm, mà đây là lần đầu tiên anh thấy Lục Tranh tươi cười như thế. Cũng không phải Lục Tranh không thích cười, trái lại, anh nổi tiếng nham hiểm trong giới doanh nghiệp, trên gương mặt tao nhã vĩnh viễn mang theo nụ cười mỉm thản nhiên, nhưng ai cũng không dám đem nụ cười này lý giải vì tính tình anh tốt, dễ khi dễ, ngược lại có chút e ngại với nụ cười của anh.
“Cô ấy là ai?”
Vấn đề của Lục Tranh kéo sự chú ý của Ngô Thiên quay về. Anh ta theo tầm mắt Lục Tranh nhìn về phía cô gái đang giới thiệu đề án: mặt trái xoan tinh tế, ngũ quan xinh xắn, làn da trắng nõn sạch sẽ, có vài phần tư sắc, nhưng cũng không phải diện mạo khuynh quốc khuynh thành, trong công ty với vẻ ngoài của cô ta, xinh đẹp bằng cô ta không phải ít, anh ta không rõ người luôn thanh tâm quả dục như Lục Tranh sao lại cảm thấy hứng thú với cô.
Kinh ngạc thì kinh ngạc, Ngô Thiên vẫn báo cáo chi tiết, “Cô ấy là Thích Giai, là GS phái tới VP lần này.”
“Thích Giai.” Lục Giai thấp giọng nỉ non, “Thì ra cô ấy là Thích Giai.”
Ngô Thiên biết làm trợ lý không nên lắm chuyện, nhưng vẫn không nhịn được tò mò, “Lục tổng, ngài quen cô ấy?”
Lục Tranh liếc mắt nhìn Ngô Thiên một cái, tầm mắt rất nhanh lại quay về trên người Thích Giai, thật lâu không nói lời nào. Ngay khi Ngô Thiên nghĩ không có được đáp án, bên tai bỗng nhiên truyền đến một câu nói thật nhẹ, “Suốt đời khó quên.”
Lục Tranh không hề nói bừa, mùa hè kia thật sự khắc sâu trong trí nhớ anh cả đời.
Lục Tranh trước năm 30 tuổi thuận buồm xuôi gió, thân phận là thủ khoa khoa học tự nhiên của tỉnh J ngành cơ điện, vừa tốt nghiệp đại học đã có cơ hội lớn, một tiến sĩ là ngôi sao sáng trong ngành cơ học cả nước đặc biệt thu nhận anh làm nghiên cứu sinh thạc sĩ. Trong lúc nghiên cứu, cả hai phát minh của anh đều được cấp bản quyền sáng chế quốc gia, một hạng mục nghiên cứu khoa học đã được đại học T duyệt. Giai đoạn học tiến sĩ, anh lại lấy được cổ phần độc quyền, cùng sư huynh đồng môn Từ Tùng hùn vốn khởi đầu với ZG chủ yếu về chế tạo máy móc ở bến cảng, công ty xây dựng không bao lâu liền đạt quy mô ban đầu, cũng được một nhà đầu tư nước ngoài ưu ái, mạo hiểm bỏ ra vốn.
Khi cùng công ty đầu tư ký hiệp nghị hợp tác, Lục Tranh và Từ Tùng nâng cốc vui vẻ, đang mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp __ thậm chí đứng đầu cả nước về máy móc bến cảng, năm năm nữa, vươn tới thị trường New York.
Nhưng mà, đường đời sao có thể thuận buồm xuôi gió?
Lục Tranh nằm mơ cũng không nghĩ tới Từ Tùng, người cùng mình khởi đầu sự nghiệp lại là người mê đánh bạc, nợ lớn nợ nhỏ bên ngoài, cuối cùng cuốn gói chạy trốn, không chỉ cầm đi số tiền mạo hiểm vừa mới nợ, còn để lại khoản nợ lớn với vài ngân hàng.
Khi quản lý của công ty tìm tới anh, đem một đống báo cáo ra trước mặt anh, lo lắng báo, “Lục tổng, vậy phải làm sao bây giờ? Khoản vốn lưu động của chúng ta không đủ, tiền cuối tháng phải trả lương cho công nhân, còn lợi tức ngân hàng, phí nguyên liệu của nhà máy cũng phải chi…” thì Lục Tranh mới biết được công ty lâm vào khốn cục trước nay chưa từng gặp __ tài chính đứt đoạn, trói buộc bởi nợ bên ngoài.
“Chúng ta còn có thể chống đỡ bao lâu?” Lục Tranh hỏi.
Quản lý tài vụ nhắm mắt tính toán, nhẫn tâm nói, “Một tháng.”
“Anh có đề nghị gì không?” Lục Tranh lại hỏi.
Quản lý tài vụ vô lực lắc đầu, “Không có, trừ phi có thể mau chóng tìm được tiền vốn, nếu không chúng ta chỉ có thể tuyên bố phá sản.”
“Phương diện tài chính trước kia Từ tổng làm như thế nào?”
“Tiề