
cẩn thận, cô đã cảm động vạn phần, quyết định sau khi về nhà sẽ làm chút đồ ăn để cảm ơn, không ngờ anh còn không chịu dừng tay, lúc này còn mở miệng ôm hết mọi chuyện vào người!
Lời kháng nghị của cô làm cho Khuyết Lập Đông cúi đầu, cặp mắt sắc bén làm người ta tâm hoảng ý loạn, khi nhìn cô, có vẻ ôn nhu hơn một chút.
“Không, chuyện của em đều đã có quan hệ với tôi.” Anh chậm rãi nói, đôi môi nhếch lên, chỉ nói mấy câu đơn giản nhưng còn có ý nghĩa khác. “Đề Oa, tôi sẽ bảo vệ em.”
(*tim bay tim bay*)
* * *
Câu nói của Khuyết Lập Đông là có ý tứ gì?
Đến tận mấy ngày sau, Đề Oa thủy chung vẫn mơ màng, không thể tập trung tinh thần.
Trong đầu cô không ngừng nhớ lại, câu nói của anh, cùng với vẻ mặt anh khi nói như thế. Càng tệ hơn nữa là, chỉ cần nghĩ tới một lúc, hai gò má của cô tự dưng sẽ đỏ ửng lên, trong lòng có cả đàn nai chạy loạn.
Bất quá, trong lòng rối loạn thì rối loạn, trong bụng cô vẫn đầy nghi vấn cần giải đáp. Bỏ chuyện cô gặp phải họa sát thân sang một bên không nói tới, chuyện về Khuyết Lập Đông trở thành thứ mà cô chú ý nhất.
Cô đoán không ra nghề nghiệp của anh, chỉ là trực giác cô biết, anh và bản thân cô tuyệt đối không sống chung một thế giới. Thân thủ khí chất hoang dã, như một người đàn ông quen liếm máu trên lưỡi dao, cho dù ăn mặc tây trang phẳng phiu, cũng không giống một thương nhân.
Sói chính là sói, cho dù phủ thêm lớp da dê, cũng không che giấu được thiên tính khát máu…
Phần lớn nghi hoặc cũng chỉ để trong lòng, cũng không có cơ hội để hỏi. Mấy ngày nay, Khuyết Lập Đông cũng không biết là bận việc gì, luôn đi đến gần rạng sáng mới trở về, ăn sạch thấy đáy nồi cơm hải sản mà cô để dành phần lại, sau đó duy trì phong cách trước giờ, để lại nồi bẩn, bàn bẩn cho cô dọn, liền đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi.
Đề Oa cầm lấy miếng xơ mướp, rắc bột đậu tương lên trên, trước hết tẩy sạch dầu mỡ dính trên nồi, rồi mới bắt đầu cọ rửa.
Aiz, người đàn ông này lười biếng như vậy, luôn thích chơi trò anh quăng tôi nhặt với cô, nếu phải hầu hạ anh cả đời, cô khẳng định sẽ mệt đến mức đau thắt lưng hay nổi gai xương sống mất…
Cả đời?!
Bàn tay nhỏ dính đầy bột đậu tương, lập tức dừng động tác, thân hình nhỏ nhắn đông cứng trước bồn rửa chén, để mặc vòi nước chảy.
Ách, trời ạ! Cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì thế? Cô chỉ là một quản gia anh thuê, đợi cho đến khi khế ước chấm dứt, cô sẽ rời đi, làm gì có cơ hội ở chung cả đời với anh?
Chỉ là, cô thật sự lo lắng, một khi không có cô ở đây dọn dẹp, người đàn ông này có phải sẽ lại làm nhà cửa thành một đống hỗn loạn, lại sống giữa một đống rác hay không? Nghĩ đến tình cảnh đó, cô phiền não không thôi, cảm xúc như thế này, từ khi cô làm nghề quản gia tới giờ chưa từng có.
Ở trong lòng cô, Khuyết Lập Đông đã không chỉ là một người chủ, cô quan tâm anh, so với những người khác, càng nhiều hơn một chút, càng sâu hơn một chút…
* * *
“Chị Đề Oa, em muốn ăn món điểm tâm ngọt.” Tiểu Tịch ngồi ở bên cạnh bàn, không hề khách khí đưa ra yêu cầu. Lợi dụng địa thế thuận lợi, chỉ cần đói bụng, liền trèo cửa sổ sang, không chút ngại ngùng xin cơm ăn.
Con vẹt màu sắc sặc sỡ bay theo, cũng tán thành. “Bánh flan caramen, caramen! Cạc cạc!” Trước khi bay sang đây dùng cơm, nó cũng đã thay Tiểu Tịch xác nhận thực đơn.
Đề Oa lấy bánh flan ướp lạnh ra, liếc con vẹt một cái, hảo tâm lên tiếng nhắc nhở. “Nhỏ giọng một chút, Khuyết tiên sinh còn đang ngủ, đừng làm ầm ỹ anh ấy.”
Toàn thân con vẹt lông chim đều dựng thẳng lên, lập tức bay đến bên cạnh chủ nhân, co rúm lại thành một cục, cũng không quên nhìn sang cửa phòng ngủ, chỉ sợ Khuyết Lập Đông sẽ lao ra, ra tay vặn gãy cổ nó.
Đề Oa ngồi vào bên cạnh bàn, cắn đôi môi đỏ mọng, sau khi suy tư một lúc lâu mới mở miệng. “Chị có chút vấn đề muốn hỏi em.” Cô bày bánh flan, dùng đồ ăn làm mồi câu, muốn dụ dỗ lấy đáp án.
“Em sớm biết rằng chị sẽ hỏi.” Tiểu Tịch cầm muỗng, vẻ mặt hạnh phúc múc lớp đường caramen giòn giòn trên mặt bánh.
“Các người rốt cuộc là ai?”
Mấy vấn đề này cô đã nghẹn trong bụng lâu lắm! Cô vội vã muốn biết thân phận của Khuyết Lập Đông, càng muốn biết vì sao anh phải cất giữ nhiều dao súng như vậy?
Tiểu Tịch ngậm chiếc muỗng trong miệng, bộ dạng vô tội cực kỳ, chớp chớp mắt, suy tư trong chốc lát, mới chậm rãi phun ra một chữ.
“Tần.”
“Cái gì?” Đề Oa khó hiểu.
“Bọn em thuộc về Tần, là thành viên trung tâm của nó.” Tiểu Tịch nói nhẹ nhàng bâng quơ, lại ăn một ngụm bánh. Chỉ là, chuyện mà Tiểu Tịch nói ra miệng một cách thoải mái, lại có uy lực như một quả bom.
Những người có chút hiểu biết, tuyệt đối đều đã nghe qua đại danh hiển hách của tập đoàn Tần. Đó là một tập đoàn sinh hóa khoa học kỹ thuật khổng lồ, có được những nhân tài ưu tú nhất, dụng cụ cao cấp nhất, những nghiên cứu đều là mũi nhọn toàn cầu, chỉ cần tiền bản quyền nghiên cứu hàng năm, đã nhiều đến mức khó có thể đoán được, không cần nói tới lợi nhuận khổng lồ của các loại sản phẩm khác.
Tập đoàn này thâm nhập sâu vào các xí nghiệp, chỉ cần là các xí nghiệp sinh hóa, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, không một xí nghiệp nào