Snack's 1967
Sói

Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322002

Bình chọn: 7.5.00/10/200 lượt.

a trở nên dữ tợn, xông tới không ngừng cố gắng vung con dao độc đâm về phía trước.

Hành động của Khuyết Lập Đông nhanh như quỷ mỵ, cho dù trong lòng ôm một cô gái, cũng không thể làm chậm tốc độ của anh. Dao vung tới, từng nhát đều bị anh dễ dàng né được.

“Buông dao xuống đi, tao còn có thể cho mày được toàn thây.” Anh thản nhiên nói, không hề đặt đối phương vào trong mắt.

“Không bằng mày buông cô gái này ra, tao cho mày được toàn thây.” Gã đàn ông cười lạnh một tiếng, hắn biết tình huống có chút khó giải quyết, nhưng vẫn không chịu từ bỏ.

Khuyết Lập Đông không bị chọc giận, ngược lại khóe miệng nhếch lên. Nụ cười lạnh băng như loài sói hoang, lộ ra sát ý đáng sợ, trong khoảnh khắc đó, Đề Oa thậm chí phân vân, người nào đang làm cô khiếp đảm hơn.

Chỉ là, tên sát thủ đang vung dao lung tung này, trước khi ra tay đã xác nhận rõ thân phận của cô, rõ ràng là vì cô mà đến. Cô vạn vạn lần thật không ngờ, sát thủ lại dám cả gan làm loạn như vậy, lại đuổi giết đến nơi này, dưới ban ngày ban mặt mà dám vung dao, muốn chặt cô thành mười tám khúc.

Bất quá sự tình là vì cô mà ra, cô đương nhiên phải chịu trách nhiệm giải quyết, cho dù sợ tới mức tay chân đông lạnh như băng, cũng phải bước ra thôi, không thể liên lụy những người khác.

“Ách, Khuyết tiên sinh, đây là chuyện của tôi, xin để cho tôi giải quyết, chỉ cần nói chuyện rõ ràng với hắn ta…” Cô còn vọng tưởng giải quyết bằng thương lượng hòa bình.

Đôi mắt đen quét tới cô một cái, không hề buông tay.

“Ngu ngốc.”

A?!

Lúc này cô nghe rõ rồi nha, Khuyết Lập Đông thật sự đang mắng cô ngốc!

“Này, anh nói cái gì thế? Tôi… a…” Lửa giận bốc lên còn chưa phát tiết, cô đã thấy hoa mắt, lại bị anh kéo lấy eo nhỏ, giống như khiêu vũ vài vòng, một lần nữa tránh khỏi công kích trực diện nguy hiểm.

Sát thủ bị xem nhẹ, tức giận muốn nổ tung, phát ra tiếng gầm giận dữ, hung ác bước tới, muốn một người một đao nhanh chóng giải quyết.

Khuyết Lập Đông liếc mắt nhìn, ôm cô gái nhỏ trong lòng thối lui nửa thước, quả đấm sắt đột nhiên đấm xuống mặt bàn.

Ầm!

Một tiếng nổ ầm ầm, cái bàn gỗ đứng ra chịu trận, trở thành nạn nhân đầu tiên, mặt bàn gỗ kiên cố bị đập nát, dao nĩa đồ ăn lanh canh leng keng nảy lên, ngay cả nồi thịt bò cũng bị chấn động bay lên giữa không trung.

“A, tránh ra, tránh ra!” Tiểu Tịch liên tục hét lớn, quên mình nhảy dựng tới phía trước, ôm lấy cái nồi thịt bò trong không trung. Vừa cứu được đồ ăn ngon đúng như ý nguyện, lập tức ngồi xổm xuống cạnh quầy bar, vùi đầu vào ăn.

Hiện trường hỗn loạn thành một đống, gã sát thủ thẹn quá hóa giận, mở miệng văng tục, đuổi giết hai người.

Chỉ thấy muỗng dĩa bay lên, tất cả mọi người bị cuốn vào hỗn loạn đều phản ứng nhanh chóng, nhảy vọt dậy, nhìn chuẩn mục tiêu, vươn tay nhanh gọn, phân công hợp tác cứu các món ăn, trong giây lát sau, chỉ thấy mỗi người đều đang miệng ngậm đũa, đầu đội nồi, hai tay còn chụp được chén dĩa, một bàn đồ ăn ngon cuối cùng cũng tránh được một kiếp, sau hỗn loạn đều bình yên vô sự, ngay cả tô canh cũng không tràn ra nửa giọt.

(Tiu Ú: cứ như làm xiếc… cao thủ cao thủ…)

Vài bộ bàn ghế trở thành nạn nhân tiếp theo, mọi người học theo dân tộc du mục, tự động rời khỏi chỗ ngồi cũ, chọn một bàn trống khác, ngồi xuống tiếp tục cho đồ ăn vào bụng, ai nấy thần sắc thản nhiên, vẻ mặt không có chút căng thẳng nào.

“Chết tiệt!” Gã sát thủ thấp giọng rủa một tiếng, thở hồng hộc, trừng mắt nhìn kỹ, rõ ràng hắn đã ra tay gần trong gang tấc, lại dùng hết toàn lực, nhưng không trúng được mục tiêu. Mồ hôi lạnh chảy ra trên trán, bắt đầu cảm thấy có chút kỳ quái.

Không khí bên trong, quá bình tĩnh đến mức quỷ dị, ánh mắt những người này làm hắn sợ hãi trong lòng.

Khiến cho hắn càng sợ hơn, chính là người đàn ông cao lớn trước mắt, ánh mắt hoang dã thản nhiên lạnh như băng, lại giống như một con sói đang nhìn thẳng con mồi…

Từ một góc sáng sủa truyền đến thanh âm, A Chính bạnh cằm, bắt chéo chân, giọng điệu bình thản như đang nói chuyện về thời tiết. “Được rồi, náo loạn đủ rồi, làm cho hắn nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi.” A Chính liếc mắt nhìn Đề Oa một cái, bồi thêm một câu. “Để hắn sống, đừng dọa đầu bếp yêu quý của tôi.”

Lời nói còn chưa tan hết trong không khí, trong nháy mắt ánh bạc lóe lên, tất cả mọi người cùng lúc vươn tay ném, toàn bộ dao nĩa bén nhọn xuyên qua không khí, phát ra tiếng vang chói tai…

“A!” Gã sát thủ kêu thảm một tiếng, còn chưa kịp bỏ chạy, đã trở thành Gulliver bị vương quốc người tí hon bắt trói*, hắn bị ghim chặt xuống đất không thể động đậy, toàn bộ dao nĩa đều tránh gây ra thương tích, tuy rằng ghim sâu vào mặt sàn, nhưng không làm gã bị thương đến một cọng lông.

(*đây là câu chuyện về Gulliver lạc đến vương quốc người tí hon, từng có bộ phim Gulliver’s Travels năm 2010)

Mãi đến khi nguy hiểm đã giải trừ, Đề Oa vẫn còn trợn mắt há hốc mồm, trong đầu trống rỗng.

“Em không sao chứ?” Khuyết Lập Đông liếc mắt nhìn cô, sâu trong đôi mắt đen hiện lên vẻ quan tâm khó phát hiện.

“Không, không sao…” Cô liên tục hít sâu, trước hết ngẩng đầu nhìn từ đầu tới chân người đ