Disneyland 1972 Love the old s
Sói Và Dương Cầm

Sói Và Dương Cầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328424

Bình chọn: 10.00/10/842 lượt.

u hay không

đau, mà là hình như ông ta thật sự muốn làm những chuyện không bằng cầm

thú với tôi.

Không thể, nếu như ngay cả cơ thể tôi cũng dâng cho ông ta, tất cả mọi thứ sẽ không còn kiểm soát được nữa.

“Tôi nghĩ có thể ông đang hiểu lầm ý của tôi…” Tôi đang nghĩ cách làm thế nào để giải thích, ông ta nghiêng người nằm xuống bên người tôi,

một tay ôm lấy vai tôi, kéo chặt tôi vào trong lồng ngực, tay kia nâng

lên chân tôi đặt trên sofa, dùng ngón tay nhẹ nhàng trượt dọc theo chân

tôi đến bắp đùi, tiếp tục lần vào bên trong, thăm dò vào bên trong chiếc váy tôi, lực tay vừa đủ khiến người ta có cảm giác tê ngứa tới từng

khớp xương.

Sự kích động trong TV lại bắt đầu, nhân vật nữ chính thở dốc, rên rỉ, người đàn ông thét lên một tiếng rồi lại một tiếng càng trầm luân hơn.

Cách vách còn vọng tới một tiếng kêu còn ướt át hơn cả trên TV: “Mau lên một chút, mau nữa…”

Ông ta thản nhiên cười, ngón tay dài lại chầm chậm lướt trên đùi tôi, tựa như có sức quyến rũ kỳ lạ, khiến cơ thể tôi run rẩy từng cơn.

“Đừng…” Giọng nói này bật ra, tôi mới phát hiện ra rằng độ ướt át so

với người phụ nữ cách vách dường như chỉ có hơn chứ không có kém.

“Mẫn cảm thế sao…” Ông ta tựa hồ như càng lúc càng thích thú, hôn nhẹ lên môi tôi: “Như thế thì chúng ta cứ từ từ mà làm là được rồi.”

Ngón tay linh hoạt của ông ta mâm mê luồn vào trong đồng phục của

tôi, lực tay cùng tốc độ rất chậm khiến tôi không nhịn được hít một hơi.

Tay ông ta cách một lớp áo nắm lấy ngực tôi, đầu ngón tay xoay vòng trên vị trí mẫn cảm nhất, vờn quanh.

Tôi phải cắn chặt môi mới có thể không bất ra tiếng rên khiến người ta cảm thấy mất thể diện kia.

Dục vọng mà tôi muốn cự tuyệt dần dần trở nên mãnh liệt dần….

Ông ta dường như phát hiện ra tôi không muốn bật ra thành tiếng, liền hôn lên đôi môi, dùng lưỡi đẩy ra hàm răng đang cắn chặt lấy môi, đi

sâu vào dò xét bên trong, nuốt hết tiếng kêu rên của tôi.

Trong lúc triền miên điên cuồng, sư khó chịu của cơ thể được giảm đi

đôi chút, khi môi lưỡi dây dưa tiếng kêu rên cũng có thể không cần phải

kìm chế, cứ mặc nó bật ra…

Tôi thở gấp gáp, tận một chỗ sâu nào đó trong cơ thể bắt đầu nóng

lên, nóng lên, vô thức khao khát mong muốn nhiều hơn cái gì đó.

Bàn tay tôi đặt trên ngực ông ta dần dần chuyển qua sau lưng người

ấy, hôn trả lại ông ta, học cách khi ông ta lần đầu tiên hôn tôi, đầu

lưỡi duyện lấy lưỡi ông ta, mút lấy môi của người ấy.

Trong cổ họng ông ta bật ra một tiếng than trầm đục, xoay người đè

tôi xuống, một vị trí nào đó của cơ thể cố gắng đặt trên bắp đùi tôi…

“Suy cho cùng em là thiên sứ hay là yêu tinh hả!” Giọng nói của ông ta khàn đặc mà khô khốc, hô hấp nặng nề, hỗn loạn.

Ông ta không hề dịu dàng, rút bàn tay đang đặt trên ngực tôi ra, rất

nhanh chóng mở từng cúc áo của tôi ra, luồn tay vào trong áo lót, cảm

giác mát lạnh của ngón tay ông ta mang theo cảm giác kích động đặc thù,

tôi muốn tránh né, cơ thể dưới người ông ta vặn vẹo không yên.

Ông ta rút lại bàn tay ôm lấy vai tôi, vỗ về dọc theo đầu gối, hướng vê nơi bí ẩn mềm mại nhất…

Tôi không có cách nào động đậy, chỉ có thể lấy ngón tay giữ chặt lấy

áo sơ mi của ông ta, để kệ bàn tay ông ta di chuyển trên toàn thân thôi, khuấy động trong tôi một loại dục vọng tội lỗi…

Cơ thể của tôi hoàn toàn bị ông ta chinh

phục, nhắm mắt lại, tìm kiếm đòi hỏi nụ hôn của ông ta, cùng ông ta sa

vào cảm giác kích thích cùng vực sâu dục vọng…

Người đàn ông trong phim hét lên một tiếng trước khi chết, khiến tôi giật mình.

Trước mắt tôi hiện lên cảnh cha xin tha, mẹ gào thét, nỗi thù hận không thể quên được nhiều năm qua quấn quanh làm tôi khó thở.

Một màn đẫm máu, khiến tôi rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục, vì chính người đàn ông đang ôm tôi, luôn miệng nói yêu tôi này.

Tôi nổi điên cắn lưỡi ông ta, tôi hận nụ hôn làm tôi quay cuồng, hận lời nói khiến tôi tan nát cõi lòng.

Ông ta gầm nhẹ một tiếng, phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi che miệng, khoang miệng sực mùi máu tanh.

“Sao em có thể đùa như thế…” Ông ta nhổ ra một ngụm máu trên mặt đất, giọng nói hơi mơ hồ, nhưng không tức giận, “Sẽ đùa chết tôi đấy”.

“Tôi hận ông! Tôi hận ông!”. Tôi tát ông ta một cái, khi ông ta chưa

bắt được, tôi vừa cài lại cúc áo, vừa lau nước mắt chạy ra khỏi cửa.

Vệ sĩ đứng ngoài thấy quần áo tôi toán loạn, lập tức dời tầm mắt, nhìn lên trần nhà.

Vẻ mặt của mỗi người đó đều hiện lên sự thông cảm.

Nếu họ biết người đàn ông suýt nữa chiếm được tôi là kẻ thù không đội trời chung với tôi, biểu cảm của họ sẽ ra sao?

***

Chẳng biết từ lúc nào mưa rơi tầm tã, khiến cả thế giới lạnh lẽo tăm tối giống địa ngục.

Tôi đứng giữa trời mưa, gió thổi kèm theo cơn mưa xối xả đập vào người kéo tôi tỉnh lại từ ảo tưởng hạnh phúc.

Tôi lại có thể mê muội như thế, nằm dưới thân kẻ thù giết cả nhà tôi, suýt chút nữa tự dâng bản thân lên cho ông ta.

Tôi vùi mặt vào tay, hối hận ngồi sụp xuống trong mưa!

“Thiên Thiên!” Hàn Trạc Thần đuổi theo, kéo tôi ôm vào trong ngực:

“Xin lỗi! Là tôi quá xúc động, tôi đảm bảo với em về sau