Insane
Sói Và Dương Cầm

Sói Và Dương Cầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328250

Bình chọn: 7.00/10/825 lượt.

ặt trống rỗng tuyệt vọng kia không phải của ma qủy, mà là vẻ mặt của Hàn Trạc Thần khi nghe thấy tôi hét lên.

Giữa những tiếng vỗ tay sôi nổi, tất cả mọi người đều đứng dậy cảm ơn, một mình tôi gục đầu vào đầu gối, đau lòng khóc gần chết.

Tôi rõ ràng cảm nhận được người ấy chết đi trong lòng tôi, trái tim tràn ngập sự yêu thương kia ngừng đập.

Sự đau xót làm tôi nghẹn thở, như cần kề với cái chết..

Tôi hận chính bản thân mình dù cho rất hận người, đã tự đày đọa, thế nhưng cuối cùng vẫn vướng vào tình yêu.

Tôi thật sự đã từng nhắc nhở bản thân mình vô số lần, không thể yêu người ấy, không thể yêu ông ta…

Thế nhưng, mỗi một vẻ mặt, mỗi một động tác, tôi không thể không nhìn, không thể không cảm nhận được.

Dõi theo người ấy, hiểu được người ấy, cũng là yêu!

Tôi thật sự muốn rời khỏi, chạy trốn khỏi tình yêu này, cũng là chạy trốn sự hận thù

Cảnh tượng cả nhà tôi bị giết hại hiện ra trước mắt, trông thấy rõ

ràng từng giọt máu rơi xuống trên nền đất, loại hận thù này thâm nhập

vào máu thịt, đi tới chỗ nào cũng không thể trốn tránh được.

Tôi cắn lấy cánh tay, để chính bản thân mình tìm lại được sự kiên cường từ trong đau đớn.

Tôi không thể đi, dù chết cũng không thể đi.

Mãi cho đến lúc mọi người mang khuôn mặt cười vui vẻ rời đi, tôi mới mệt mỏi đứng dậy, từng bước rời khỏi hội trường.

Có người nói, ngày người ta đau lòng nhất, trời sẽ mưa.

Không nghĩ đến là thật, tôi đứng ở cổng nhà hát, mưa phùn rả rích phủ lấy tôi trong sự đau thương mịt mùng.

Từng hạt mưa rơi trên nền xi-măng cứng lạnh, vỡ tan, đó dường như cũng là nước mắt của tôi…

Tôi bỗng nhiên rất muốn gặp một người, muốn ôm người ấy khóc to một trận.

Tôi ngồi gục xuống nền đất, dùng đầu gối đè nén chỗ đau đớn, tôi không thể ôm người ấy khóc, ôm rồi, sẽ không buông tay được!!!

Một chiếc ô trong suốt xòe ra trước mắt tôi, ngăn lại những giọt mưa đầy rét lạnh.

Tôi vừa định nói: Cảm ơn! Tôi không cần.

Vừa nâng mi mắt lên lại thấy… Hàn Trạc Thần đang mỉm cười nhìn tôi.

Sắc mặt của ông ta trông có vẻ nhợt nhạt hơn thường ngày, đôi mắt vằn lên tơ máu, nhất định là đêm qua ông ta không ngủ ngon!

“Sao em lại khóc?” Ông ta vội vàng cúi người nâng tôi dậy, trên người thoảng qua mùi thuốc lá và rượu.

Tôi lắc đầu.

Ông ta dùng tay áo lau đi nước mắt của tôi, đôi lông mày vì đau lòng

mà nhíu chặt: “Không phải kết thúc là hoàng tử và công chúa sống hạnh

phúc cùng nhau sao?”

“Nhưng… ma quỷ đã chết!”

Tôi nhìn ông ta gần trong gang tấc, chỉ xa nhau một đêm thôi mà tôi có cảm giác dường như một năm đã không gặp.

Tôi rất muốn ôm chặt lấy ông ta.

Trái tim tôi nói cho tôi biết: Ôm một lần, dựa một lần. Để mình

có thể cảm nhận sự ấm áp của cái ôm đấy, để mình nhớ kỹ tiếng tim đập

của người ấy, mình không tham lam, một lần là đủ.

Lý trí tôi lại gào lên giận dữ với tôi: Mày không thể ôm ông ta! Một lần cũng không thể!

Tôi thở dài một hơi, lùi về sau từng bước, đè nén sự kích động tội lỗi.

Chẳng nghĩ tới chuyện ông ta lại vươn tay ra ôm lấy tôi vào lòng.

Trái tim ông ta đập vững vàng, êm tai đến như vậy!

Nếu như có thể lựa chọn, tôi không muốn ông ta phải chết, thế giới của tôi đã không thể không có người này!

“Thiên Thiên, em là người con gái lương thiện nhất mà tôi từng gặp!” Ông ta nhẹ giọng than thở.

Lương thiện? Ông ta sai rồi, tôi là người phụ nữ xấu xa nhất trên đời này.

Ông ta che chở tôi trong lòng bàn tay, cho dù tôi có làm tổn thương

trái tim ông ta bao nhiêu, ông ta vẫn còn nhớ dằn dò tôi ăn sáng, nhớ

sai người bảo vệ tôi, trong ngày mưa như này sẽ mở ô che chắn cho tôi.

Những việc tôi làm với ông ta chỉ có căm ghét, lừa dối, thậm chí có

thể có một ngày tôi sẽ dùng dao đâm vào trái tim luôn luôn chứa đựng sự

yêu thương bao dung kia.

Ông ta thấy tôi không nói lời nào, chiều chuộng vỗ về lưng tôi, dịu

dàng dỗ tôi: “Đừng khóc nữa. Mai tôi mời người đến diễn lại cho em vở

này, để công chúa yêu ma quỷ, để hoàng tử yêu thiên nga đen, để công

chúa sống hạnh phúc cùng ma quỷ, được không?”

“Công chúa thiên nga sẽ yêu ma quỷ tàn bạo sao?”

“Đương nhiên là có thể! Nếu như tôi làm nhà biên kịch thì chắc chắn sẽ thế!”

Tôi thừa nhận: Đúng, ông ta có thể!

“Có phải ông sẽ biến ma quỷ trở nên tuấn tú, còn có pháp lực vô biên, không gì không làm được, phải không?”

“Trừ những thứ đó ra, tôi sẽ tạo ra ma quỷ còn si tình hơn cả hoàng tử, kiên quyết hơn, quyến rũ hơn…”

“Được! Tôi sẽ đợi xem!”

Tôi mỉm cười, kéo cánh tay ông ta, nắm lấy ma quỷ động lòng người nhất thế giới này.



Chưa bao giờ tôi có thể nghĩ rằng những ngày mưa trong giấc mơ của

tôi lại trở thành hiện thực, thật sự có một người đàn ông che ô cho tôi

rảo bước trên đường, ông ta nắm lấy tay tôi rẽ sang một con phố khác.

Đáng tiếc người này là kẻ thù của tôi, những thứ mà ông ta muốn tôi

không thể cho ông ta được, nhưng thứ mà tôi có thể cho ông ta trước sau

đều là thương tổn.

Tôi rút bàn tay đang bị ông ta nắm lấy, bước ra khỏi chiếc ô, lần thứ hai ông ta đuổi theo tôi, nắm lấy tay tôi, kéo tôi lại bên người.

“Ông buông tay đi.” Tôi đã dùng hết sức lực toàn th