Sói Và Dương Cầm

Sói Và Dương Cầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327914

Bình chọn: 8.00/10/791 lượt.

u ấy do dự một lát rồi nói tiếp: “Người nhà cậu hình như rất giỏi, tớ

chỉ nhớ rõ trên mặt bọn bắt cóc có vài vết sẹo do dao cắt, họ đã có thể

tìm ra là ai…”

“Có lẽ là gặp may thôi.”

Cậu ấy đưa tay vào trong túi áo, dường như còn muốn lấy ra vật gì đó, cuối cùng vẫn không chịu lấy ra. “Cha cậu bảo tới sau này không được

đến gần cậu nữa, thế nên…”

“À.” Tôi mỉm cười cúi người về phía cậu ấy, “Xin lỗi! Hy vọng cha tớ không dọa cậu sợ.”

Khi đôi đi về phòng học, lại nghe thấy tiếng cậu ấy gọi tên tôi, tôi không trả lời.

Tôi rất hiểu tính cách của Hàn Trạc Thần, ông ta đã coi tôi là của ông ta thì sẽ không cho phép bất kỳ ai tiếp cận tôi…

Aii! Tôi là của ông ta…

Trở về chỗ ngồi, chuyện thứ nhất tôi làm chính là lấy mấy quyển tiểu thuyết tình cảm từ trong cặp của Đồng Trác ra nghiên cứu.

“Thiên Thiên, cậu chịu kích thích gì đấy à?”

“Tìm vài thứ…” Tìm một hồi tôi mới phát hiện ra rằng mấy người đàn

ông trong tiểu thuyết tình cảm đều hết sức dịu dàng, từ đầu đến cuối đều chưa từng nói một câu giống như những lời một đàn ông nên nói.

Lãng phí cả một buổi sáng của tôi.

Đến trưa khi đi ăn cơm, tôi cuối cùng không nhịn được quay sang người tự xưng là “chuyên gia tình yêu” Đồng Trác hỏi ý kiến: “Cậu đã từng đọc nhiều tiểu thuyết như vậy rồi, có nhân vật nam chính nào… không phải,

là người mà được ghép đôi với nữ chính ý, nói rằng: ‘em sớm quên cậu ta đi, vì em là của tôi!’ nữ chính sẽ trả lời thế nào?”

Cậu ấy ngậm đôi đũa nhìn lên trần nhà suy nghĩ một lúc, “Vậy thì phải xem tình huống rồi mới tính được, tớ nghĩ nếu tương đối ác liệt thì là… sẽ tát người đàn ông kia một phát, nói vào mặt anh ta: anh cút thật xa cho tôi!”

Đúng là rất ác liệt, nhưng tôi lại nghĩ đến cái vẻ thường ngày của

ông ta, lại càng ác liệt hơn, tôi chà xát lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh

lên chiếc váy, có lẽ quên đi thôi.

“Còn có câu trả lời nào khác không?”

” ‘Anh cho rằng anh là ai hả, anh cứ nói phải là phải à!’ tớ thấy câu trả lời này cũng khá được! Vì sao cậu lại hỏi cái này?” Đôi

mắt cô ấy lóe sáng, ghé sát vào người tôi hỏi: “Có phải có người…. nói

như vậy với cậu không? Đẹp trai hay không đẹp trai?”

Tôi lại tiếp tục dò hỏi: “Nếu như người đàn ông kia là… Hàn Trạc Thần thì sao?”

“Cái gì!” Cô ấy liền nghẹn luôn, ra sức uống nước liên tục mới có thể trở lại binh thường, may mà vừa nãy cô ấy không uống nước, nếu không

thì tôi dám chắc rằng cô ấy sẽ phun hết vào mặt tôi.

“Ông ta khủng bố như vậy sao!”

“Cậu đang nói sự thật à?” Cô ấy hỏi.

“Tớ đang giả sử thôi.”

“À!” Cô ấy vỗ ngực nói: “Vậy thì cậu chỉ có thể nói…”

Tôi nhìn cô ấy bằng một vẻ mong đợi dạt dào.

“Vậy thì cậu chỉ có thể nói… Anh muốn thế nào thì cứ như thế đi, em hoàn toàn nghe lời anh.“

Chuông vào lớp vang lên, thoáng chốc sân trường lớn như vậy chỉ còn một mình tôi.

Tôi ngồi dưới một tán cây bên cạnh hàng rào, dựa lưng vào cái cây to

đó, cơ thể tìm được chốn nương tựa nhưng tâm hồn phiêu lãng vẫn chẳng

thể dừng lại nơi đâu.

Con gái tuổi này luôn nghĩ về tình yêu nhưng lại rất ngây thơ, tôi

từng nghĩ đến sẽ có một người nắm tay tôi qua đường, cùng chau che ô rảo bước dưới những ngọn đèn đường trong những ngày mưa.

Người đó chính là Tiểu Cảnh

Đã nhiều năm không gặp, tôi không hy vọng quá xa vời rằng cậu ấy rất

khôi ngô, cũng không cần phải rất cao, tôi chỉ hy vọng cậu ấy sẽ dũng

cảm, tựa như hoàng tử trong hồ thiên nga, giống như chàng, vì yêu mà

dũng cảm cùng cố chấp.

Chỉ đáng tiếc, cậu ấy đã càng ngày càng rời xa tôi, không thể với tới nữa rồi!

Kỳ thật tôi hiểu rõ Hàn Trạc Thần hơn bất kỳ ai, ông ta nói ông ta muốn tôi, tức là tôi đã không còn đường trốn thoát.

Điều tôi sợ không phải là ông ta sẽ chiếm giữ thân thể của tôi, mà sợ ông ta sẽ nắm được…

Một tiếng nôn mửa cắt đứt dòng âu sầu của bản thân, tôi nhìn ra ngoài tường rào thấy một người phụ nữ người đầy mùi rượu, quỵ xuống bên cạnh

tường rào, chỗ ngay gần tôi, nôn đễn nỗi tưởng như đứt từng khúc ruột.

Tôi chìa lọ nước khoáng vừa mới mua đưa cho cô ấy.

“Uống nước đi.”

“Cám ơn.”

Khi cô ấy nói lời cám ơi với tôi cũng là lúc tôi thấy ánh nước trong đôi mắt cô ấy.

Cô ấy rất đẹp, là kiểu mỹ nữ rất khiêu gợi, khuôn mặt trang điểm rực

rỡ, chiếc áo thấp ngực đỏ rực bó sát người phối với một chiếc quần đùi

bó màu đen, đường cong lả lướt cùng với nước da màu lúa mạch hoàn toàn

bị phơi bày dưới ánh mặt trời.

Tôi rất ít khi gặp được phụ nữ trang điểm như thế, trong ấn tượng của tôi, những phụ nữ kiểu này đều không phải là những người phụ nữ tốt.

Thế nhưng nước mắt của cô ấy thật thuần khiết.

Tôi rút một tờ giấy ăn đưa cho cô ấy.

“Cảm ơn!” Cô nhận lấy tờ giấy ăn, ngồi bệt dưới đất khẽ nức nở nghẹn ngào.

Cái buồn hình như rất dễ bị lây truyền, chiếc mũi của tôi cũng chợt cảm thấy chua sót, nước mắt liên tiếp rơi.

Tôi không biết người qua lại sẽ nhìn chúng tôi bằng con mắt gì, cái cảnh tượng kia chắc là đáng cười lắm.

Hai người là 2 kiểu con gái hoàn toàn khác biệt, quay lưng vào với

nhau, cùng tựa trên cùng một chiếc rào chắn, lại cùng nhau khóc.

“Vì sao em lại khóc?” Sau khi ch


XtGem Forum catalog