ể lại cho anh…
—
Chỉ yêu em một ngày
Có thể thử yêu em một ngày được không?
Không cần nói yêu em, chỉ cần nói với em một câu: anh thích em, em cũng thấy thỏa mãn lắm rồi;
Có thể thử yêu em một ngày được không?
Không cần nhớ kỹ ngày sinh nhật của em, chỉ cần nhớ đến tên em, em cũng thấy thoải mãn lắm rồi;
Có thể thử yêu em một ngày được không?
Không cần đưa em đi xem bờ hoa bỉ ngạn, chỉ cần tặng em một đóa hoa hồng, em cũng thấy thỏa mãn lắm rồi;
Có thể thử yêu em một ngày được không?
Không cần một cuộc hẹn hò lãng mạn, chỉ cần cùng em đi xem phim, cho dù là bộ phim đẫm máu, em cũng thấy thỏa mãn lắm rồi;
Có thể thử yêu em một ngày được không?
Không cần biết em ngủ ở đâu, chỉ cần
trước khi em ngủ gọi một cuộc điện thoại, hỏi em: có nhớ anh không? Em
cũng thấy thỏa mãn lắm rồi.
…
Có lẽ, không phải là anh cho em quá ít, mà là em đòi hỏi quá nhiều!
—
Có người nói trong lúc anh quá xúc động, đã hại chết rất nhiều người.
Có người nói anh làm rất đúng, thế lực xuất hiện chỉ dựa vào chém
giết mà thôi, cơ cấu xã hội đen trong một đêm đã hoàn toàn biến đổi.
Thế nhưng Hàn Trạc Thần cũng chẳng hề quan tâm là đúng hay là sai,
anh chỉ cảm thấy An Dĩ Phong nói một câu rất đúng: “Những người phụ nữ
tốt đều bị chúng ta làm hại!”
Vào ngày tổ chức lễ tang A May, anh đứng từ xa nhìn bia mộ của cô,
những người đến truy điệu cô rất nhiều, nhưng không ai biết anh là ai.
Thấy trên bia một khắc một cái tên xa lại, anh mới nhớ đến cô đã từng nói tên cô không phải là “A May”. A May là tên cô thuận miệng bịa ra để lừa người.
Hàn Trạc Thần đứng đến khi mọi người dần dần tản đi, lúc đấy anh mới
đặt trước bia mộ của cô một bó hoa bỉ ngạn, mỉm cười nói với cô: “Tôi
yêu em!”
“Tôi lấy em! Ngày mai sẽ lấy em! Không, hôm nay…”
“Tôi sẽ nhớ em, trọn đời không quên.”
Cô trên tấm ảnh, nụ cười đẹp, thản nhiên đến thế.
Lúc Hàn Trạc Thần sắp rời đi, một người đàn ông mặt âu phục màu đen đến gọi anh lại.
Anh lục lại những thứ hỗn tạp trong đầu một lúc lâu mới nhớ ra được đó là người đàn ông đã từng đi với A May.
“Hàn Trạc Thần, phải không?”
“Đúng!”
“Có thể nói chuyện không?”
“Tùy.”
Ngày hôm đó, người đàn ông kia đã nói với anh rất nhiều, anh phát hiện ra rằng anh thật sự không biết gì về A May…
Cô không phải là một người không có việc gì làm, cô là sinh viên của
một học viện âm nhạc nổi tiếng, năm nay vừa lên năm thứ hai.
Cô đi đến quán bar đàn dương cầm không phải vì kiếm tiền, chẳng qua
là cô muốn biết giai điệu của cô có thể làm rung động những người sa đọa tại cái chốn xa hoa đồi trụy đấy không. Ban đầu cô chỉ dám đàn một
ngày.
Cô rất có tài, từng có triển vọng có được cơ hội đi học trao đổi tại
Vienna, vậy mà trước khi lên máy bay cô đã từ bỏ cơ hội đó, cô nói: Cô
chỉ muốn ở bên cạnh người cô thích, cho dù người ấy ngay cả tên cô cũng
không gọi ra được.
Cô cũng rất có cá tính, người theo đuổi cô rất nhiều, nhiều vô số, người đàn ông mà anh gặp là một trong những số đó.
Người đàn ông kia bị khí chất và tài năng của cô mê hoặc, theo đuổi cô hai năm ròng.
Mà câu đầu tiên cô nói với người đàn ông đó lại là: “Ai đấy ơi… cho
tôi mượn cánh tay anh dùng một tý, chốc nữa sẽ trả lại anh sau.”
Sau đó, cô kéo lấy anh ta trong lúc anh ta đang cực kỳ kinh ngạc, lướt qua Hàn Trạc Thần.
Sau khi Hàn Trạc Thần lái xe rời khỏi, cô ngồi sụp xuống mặt đất khóc trọn cả một buổi chiều, người đàn ông kia nói với cô: “Anh ta hoàn toàn không quan tâm đến em. Nếu như anh ta để ý thì đã chặn em lại rồi hỏi
em một câu: Vì sao? Vì một người đàn ông như vậy có đáng sao?”
Cô nói: “Tôi là một người con gái sống mơ mộng, cho dù tôi cố gắng
đến mức nào cũng không thể đi vào thế giới hiện thực tàn khốc của anh
ấy, tôi không rõ anh ấy chém chém giết giết mỗi ngày là vì cái gì! Tôi
không rõ cái anh ấy gọi là tình nghĩa huynh đệ có ý nghĩa gì! Tôi lại
càng không rõ anh ấy hoàn toàn có thể nghe hiểu được Anh văn của tôi, có thể đọc ra mọi điều khoản luật hình sự và luật tố tụng, vì cớ gì còn
muốn lăn lộn trong xã hội đen hàng ngày… Tôi chỉ biết rõ một điều duy
nhất là cuộc gặp gỡ của chúng tôi sẽ có một kết cục bi đát, sớm muộn gì
cũng sẽ có ngày tôi chết vì anh ấy, thế nhưng tôi vẫn sẵn lòng ở bên
cạnh anh ấy…. Bởi vì anh ấy thật sự là một người đàn ông tốt!”
***
Đến khi câu chuyện Hàn Trạc Thần kể cho tôi nghe kết thúc, nước mắt tôi đã làm ướt mái tóc xõa trên chiếc gối.
“Ngủ rồi sao?” Giọng nói của ông ta thật khẽ, khẽ đến mức tôi hầu như không nghe thấy gì hết.
Tôi không hề trả lời lại, bởi vì tôi đang tự hỏi mình một vấn đề.
Hàn Trạc Thần suy cho cùng là dạng đàn ông như thế nào, một người đàn ông tồi tệ đến mức như vậy vì sao có thể khiến cho người con gái yêu dù chết cũng không hối hận?
“Xem ra câu chuyện cũ của tôi được kể quá chán rồi…” Giọng nói của
ông ta ẩn chứa ý cười tự giễu cợt, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn cao lên cho
tôi, cúi người dịu dàng in lên trán tôi một nụ hôn nhẹ.
Từng giây từng giây yên tĩnh trôi qua, vào lúc tôi cho rằng ông ta đã đi rồi, lại vẫn còn tồn tại một cảm giác rất mạnh, tôi vừa đ