Duck hunt
Sói Và Dương Cầm

Sói Và Dương Cầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328954

Bình chọn: 8.5.00/10/895 lượt.

A!” Giữa sự đau trướng đè ép, tôi với anh không còn khoảng cách.

Tôi hít một hơi thật sâu, cơn đau trướng vừa hơi có phần giảm bớt, anh đột nhiên rút ra, lại càng mãnh liệt hơn mà đi vào.

Lúc này, càng nhanh hơn nhiều so với lần đầu, sâu hơn…

Cơ thể nhỏ nhắn và yếu ớt dưới sự kiềm chế và va chạm của anh đong

đưa rất nhanh, suối tóc dài như màn đen cùng bộ ngực nõn nà kịch liệt

lay động, quả thật gợi tình đến tột cùng. Hứng thú của anh cũng bị khiêu khích tới cực hạn, tốc độ càng lúc càng nhanh, sức mạnh cũng càng lúc

càng lớn.

Yêu thương mãnh liệt khiến dục vọng đạt tới định cực hạn, tôi thở hổn hển, thần kinh mẫn cảm dưới sự va chạm của anh tùy lúc đều có thể vỡ

vụn…

Nơi mẫn cảm nhất rất nhanh bị anh va chạm bể nát, thắt lưng đặt trong tay anh như bị bẻ gãy, ngay cả bầu ngực cũng bị ngón tay anh giày vò

đến mất cảm giác.

Mồ hôi chảy từ trên mặt xuống, dính lên những sợi tóc lay động.

Tôi cũng không còn cách nào ngầm chịu đựng thêm được nữa trong sự thô bạo của anh, một chút hờn tủi, pha chút buồn rầu nhìn anh chớp chớp đôi mắt mông lung: “Thần, em yêu anh…”

Anh dừng động tác, lẳng lặng nhìn tôi…

Đèn tường hồng nhạt tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo, chiếc rèm lụa màu trắng bị gió cuốn lên, để lộ ra một phòng đầy xuân sắc.

Trên chiếc cửa sổ sát sàn, kính trong suốt, hiện lên hình bóng hai

người ôm nhau chặt chẽ, gần gũi đến một chút khoảng cách cuối cùng cũng

bị lấp đầy…

Tôi dùng đôi má mềm mại ma sát ngực anh, ngón tay dao động dọc trên bờ lưng trơn bóng.

“Thần… Em thừa nhận em là một cô gái xấu xa, mỗi việc em làm đều là

để lấy lòng anh, tiếp cận anh, thập chí là giết anh. Toàn bộ sự lương

thiện của em đều là ngụy trang, cũng là vì lừa dối anh. Nhưng có một

việc em không lừa anh, người em yêu là anh, cho dùng anh không tin nữa,

em cũng…”

“Anh tin!”

“Anh tin?” Tôi hầu như tưởng rằng bản thân mình chịu kích thích quá

độ mà sinh ra ảo giác, giọng run run hướng về phía anh tìm cách chứng

thực: “Vì sao tin?”

“Thật hận một người thì không có cách nào ngụy trang được. Rất nhiên

năm trước em đã không còn giận anh, chỉ là em không biết… Thiên Thiên,

em không xấu xa, chỉ là hơi ngốc một chút!”

Đúng vậy, tôi thật ngốc, rõ ràng yêu anh, rõ ràng giấc mơ lớn nhất là ở bên anh, nhưng chẳng bao giờ chịu đối mặt…

Tôi cười cười, dùng ngón tay cái lướt qua bờ môi mềm mại của anh: “Anh không ngốc, vậy vì sao bây giờ anh mới biết được?”

Anh giương giương đôi mày, nâng cằm tôi lên. “Vấn đề này ngay mai thảo luận lại.”

Đôi môi anh từ từ tiến đến gần, ngầm lấy cánh môi vì kinh ngạc mừng rỡ mà run rẩy của tôi.

Nụ hôn cạn nhỏ nhặt tràn đầy tình yêu thương dịu dàng, giống như hôn lên trên trái tim vậy.

Tất cả mọi thứ lại bắt đầu tiếp tục…

Trăng tròn mới nhú, ánh sáng rực rỡ trút xuống, lay động đong đưa như màn khói nhẹ lượn lờ.

Tiếng nhạc lơ lửng từ bên cạnh truyền đến, bị từng đợt hô hấp gấp gáp dồn dập chôn vùi…

Vào lúc thủy triều mãnh liệt cuộn trào trút ra, vào lúc sự kích tình

của anh đánh tan phòng tuyến cuối cùng, trầm mê vào kích tình hoan ái,

trong sự dịu dàng say lòng đến chết người của anh, tôi mạnh mẽ ôm anh,

hôn anh, một lần rồi lại một tần tuyên bố với thế giới: “Anh là của em!

Anh là của em!”

“Thiên Thiên…” Anh nằm trên người tôi, trống ngực dồn dập kịch liệt hơn bất cứ lúc nào.

“Vì sao lại quay về?”

“Em cũng không biết vì sao, chính là muốn quay về!”

Anh dùng cánh tay chống đỡ cơ thể, đầu ngón tay lướt từ hàng mi đến

khóe mắt, khóe môi… ánh mắt thỏa mãn mà quyến luyến di động theo đầu

ngón tay.

“Lúc nào thì đi?”

“Em…”

“Nói thật với anh!”

Tôi cắn cắn môi, nhìn anh: “Em muốn nghe em nói thật? Em đây muốn hỏi anh một chút: anh nói một câu không muốn gặp lại em, em lại đau khổ

cũng đều chịu đựng, thà rằng nhớ anh khi gọi vào dãy số không tồn tại

kia cũng không dám trở về nhìn anh một cái, anh có biết vì sao hay

không?”

Anh không nói một lời, nhìn tôi.

“Bởi vì anh là chúa tể nắm giữ mọi thứ, bất kể quyết định của anh là

đúng hay sai, em chỉ đều nghe theo, không còn lựa chọn nào khác. Anh hỏi em lúc nào đi? Em muốn nói ‘Bây giờ’. Anh sẽ để em đi sao?”

“Sẽ không?” Anh vội vàng ôm chặt tôi, mỗi thớ thịt trên cơ thể đều nói cho tôi biết rằng anh không muốn.

Còn tôi, làm sao có thể bỏ được!

“Thần, anh có năng lực nắm giữ tất cả mọi thứ của em, cần gì phải hỏi em?”

“Là anh không muốn lại miễn cưỡng em nữa, nếu em thật lòng còn muốn chạy trốn, anh sẽ không…”

Tôi thở dài, lưu luyến hôn anh lên gò má anh. “Vào lúc em cảm thấy

bản thân mình chẳng còn gì cả, là giáo sư đã nói cho em biết, em còn có

âm nhạc. Hai năm nay, ông ấy hao hết tâm huyết đào tạo em, em không thể

phụ lòng khổ tâm của ông ấy được, tháng sau có một cuộc thi, em…”

“Em đã từng bấm số điện thoại của anh?”

Tôi hơi choáng bởi câu hỏi bất ngờ của anh, ngoan ngoãn gật đầu. “Đúng, rất nhiều lần.”

“Nói cái gì?”

“Nói cho anh biết về cuộc sống của em, để anh biết em sống tốt lắm, không cần phải lo lắng cho em.”

“À…” Tay anh lướt qua đường cong mềm mại của tôi, nét cười thâm trầm

tràn đầy khuôn mặt. “T