Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sói Và Dương Cầm

Sói Và Dương Cầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329302

Bình chọn: 9.5.00/10/930 lượt.

Tôi há miệng, ăn trọn cả một miếng.

Sự dịu dàng này cực kì không phù hợp với tính tình của anh, vậy mà khi anh làm lại thấy tự nhiên như một đạo lý hiển nhiên vậy.

Đây có lẽ là thói quen cả đời anh không sửa được, chung quy thì trong lúc vô ý thức vẫn coi tôi giống một đứa trẻ mà chăm sóc cẩn thận thế.

Còn tôi cả đời cũng không thay đổi được thói quen cứ đương nhiên mà hưởng thụ yêu thương của anh,

Ăn xong bánh kem trong miệng, tôi hiếu kì hỏi: “Sao vệ sĩ của anh lại kinh ngạc đến thế?”

“Có lẽ là chưa thấy anh qua đêm với phụ nữ bao giờ.”

“À.” Tôi mất vài giây đồng hồ mới phản ứng lại: “Cái gì? Chưa thấy anh qua đêm với phụ nữ?”

Nếu như là người đàn ông khác thì tôi tin, thế nhưng đây là anh, tôi thật sự hoài nghi nghiêm trọng.

Khoảng thời gian chúng tôi vừa mới kết hôn, vào buổi tối, trừ khi anh có chuyện quan trọng, bằng không chắc chắn sẽ bày ra một bộ dáng không

thỏa mãn quấn quýt thân mật với tôi.

Hại tôi khi mới rời khỏi anh, nằm trên giường trống rỗng đến nỗi tưởng như máu sẽ không chảy…

Cũng may mà khi đó anh không ngủ bên cạnh tôi, tâm tư muốn chém anh một trăm dao tôi đều có.

“Thế nên, để bồi thường anh…” Anh lại cầm một miếng đút vào miệng tôi, “Em phải ăn nhiều một chút mới được…”

Hai câu đối thoại này có liên quan đến nhau sao?

Nếu có, thì tôi thật phải ăn nhiều một chút mới được!

Tôi vừa định cầm một miếng đút cho anh ăn, chuông điện thoại vang lên.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi chính là giật đứt đường dây điện thoại, bởi vì người biết rõ số điện thoại khách sạn của tôi chỉ có thể đếm được

trên đầu ngón tay.

Người phụ nữ thông minh như Lucia tuyệt đối sẽ không gọi, Hàn Trạc

Thần đang ở ngay bên cạnh tôi rồi, một người khác…. Hàn Trạc Thần nghe

thấy âm thanh của anh ấy, khả năng giết tôi rất cao.

Anh thấy tôi không hề có ý nhấc điện thoại, liền đứng dậy đi về phía

máy bàn. Tôi quên luôn cái chân còn đang đau nhức, vội vàng đuổi theo

phía trước anh, chạy nhanh tới tiếp điện thoại.

Âm thần cầu nguyện là điện thoại của khách sạn gọi tới, có lẽ là gọi

nhầm. Thế nhưng, trong điện thoại truyền đến một giọng nam rất dịu dàng

mềm mại.

“Xin hỏi, Hàn Thiên Vu có đấy không?”

“Em đây.” Lời xưng hô bị tôi khó khăn cứng rắn nuốt vào trong bụng.

“Hôm nay ghi âm thế nào?”

“Thu tốt rồi.” Tôi lén lút liếc Hàn Trạc Thần môt cái, anh đứng ở bên cạnh nhìn tôi, khuôn mặt hờ hững chẳng nhìn ra chút biểu cảm đặc biệt

nào.

“Vậy khi nào thì em quay trở lại? Vé máy bay mua chưa?”

Câu hỏi này thật là hỏi không đúng thời gian.

Anh ấy không nói, tôi quăng chuyện quay trở về quên không còn một tẹo.

Trái tim tôi thật yếu ớt, cầm chặt chiếc áo khoác đang bao trên

người, cố gắng biểu hiện thản nhiên một chút. “Em còn chưa quyết định,

vài ngày nữa bàn lại sau đi.”

“Hôm qua anh vừa vặn gặp giáo sư của em, ông ấy nói gần đây có một cuộc thi muốn để em tham gia.”

“Em biết rồi, hôm nay em đã gọi điện thoại cho ông ấy.” Âm thanh của

tôi thấp đến không thể thấp hơn nữa, lòng bàn tay cầm điện thoại đầy mồ

hôi.

Giữa tôi và Hàn Trạc Thần, Cảnh vĩnh viễn là kết giới không giải được.

Chỉ cần là chuyện liên quan đến Cảnh, hiều lầm sẽ không có cách nào giải thích được rõ ràng.

“Gần đây anh gọi điện mãi mà không tìm được em, có phải em bề bộn nhiều việc không? Chú ý…”

Anh ấy còn chưa nói xong, tôi đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh

to lớn kéo tới, đợi tôi phản ứng lại thì điện thoại trong tay tôi đã bị

Hàn Trạc Thần đoạt mất.

Anh cầm điện thoại, nghe giọng nói trong điện thoại một chút.

Rồi rút dây điện thoại, ném ống nghe mỏng manh ra xa xa…

“Kỳ thật bọn em không có gì.”

Ôi! Lại là một câu đối thoại chẳng có ý nghĩa!

Anh đi về phía trước kéo chiếc áo khoác bên ngoài xuống, bế tôi lên.

Vừa đi vào phòng ngủ, anh đã quăng tôi xuống giường.

Tôi còn chưa kịp tỉnh táo lại từ cơn chóng mặt, anh đã đè lên trên

người tôi, còn thô bạo hơn cả vừa mới rồi, xé rách quần áo đã cởi ra

được một nửa, kéo quần tôi xuống vất trên mặt đất.

Mắt cá chân đau nhức bị động tác của anh tác động, tôi nghiến răng nhịn xuống không rên một tiếng…

Trong lòng tủi thân nghĩ: Cảnh à, kiếp trước có phải em nợ anh không.

“Anh hãy nghe em nói…”

Tôi đang muốn nói chuyện lại với anh một lần về cái vấn đề tin tưởng

và nghi ngờ mà chúng tôi đã tranh cãi rất nhiều lần. Anh thô bạo lấn áp

đè lên, bàn tay rộng lớn cầm chặt giữ lấy cổ tay tôi…

“Thần…” Giọng nói tôi hổn hển, đang muốn giải thích, đôi môi cực nóng của anh đã nuốt hết âm thanh của tôi trong nháy mắt. Hô hấp bị môi lưỡi tản ra mùi đàn ông đậm đặc cướp lấy. Bởi vì thiếu dưỡng khí nghiêm

trọng, cả người tôi đều tê dại.

Ý nghĩ yêu thương tích tụ giống như chớp giật nổi lên, đầu óc tôi

bỗng nhiên mê muội, tạm thời quên mất nên nói cái gì, hoàn toàn đáp lại

nụ hôn nồng nhiệt của anh.

Giây phút này, anh đã chờ lâu lắm rồi, hoàn toàn mất đi kiên nhẫn…

Anh lược bỏ toàn bộ khúc dạo đầu, cởi quần áo của mình rất nhanh,

ngồi trước mặt tôi, lật đầu gối tách hai chân tôi ra, vật cứng nóng như

lửa lướt nhẹ ngoài cửa vào nơi bí ẩn vài cái, rồi mạnh mẽ đi thẳng vào.