Old school Easter eggs.
Sói Tài Gái Sắc

Sói Tài Gái Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323035

Bình chọn: 8.5.00/10/303 lượt.

San liếc nhìn Tô Yên đang ngồi đối diện: “Nhưng………bạn em cũng đang ở đây.”

Tô Yên nãy giờ ngồi dỏng lỗ tai lên thám thính, nghe thấy như vậy, lập tức vung tay lên: “Không sao, không sao, có hẹn thì cứ đi đi, đừng để ý đến mình.”

Bởi vì được sự khuyến khích của Tô Yên cùng với sự dụ dỗ

của Lâm Duệ, Tô San cứ như vậy mà lên thuyền giặc. Không đúng, là xe của giặc.

Ngồi vào chiếc Land Rover, chiếc xe chậm rãi chạy đi. Tô San không tự chủ mà quay đầu qua, lặng lẽ quan sát Lâm Duệ ở bên cạnh.

Anh cao gầy, đường cong trên khuôn mặt hồi xưa hình như cũng trở nên góc cạnh hơn rồi.

Mấy năm nay anh sống một mình, chắc hẳn cũng trải qua rất nhiều vất vả rồi……

“Em nhìn cái gì vậy?” Lâm Duệ lợi dụng lúc đèn đỏ, đột nhiên quay đầu qua, anh nhìn thẳng vào tầm mắt của Tô San.

“Không có gì, không có gì.” Tôn San liền quay đầu về. Nhìn lén anh quả nhiên

bị bắt tại trận, cô không khỏi có chút ngượng ngùng.

“À, đúng rồi sao anh lại đổi xe?” Cô cười ha hả nói: “Buổi chiều không phải anh lái

một chiếc xe màu trắng sao? Xe kia rất đẹp mắt.”

“Màu trắng?” Lâm Duệ nhớ lại, hỏi cô: “Bentley?”

Tô San sờ sờ lỗ tai, vẻ mặt nghi hoặc, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ bởi vì

hành động này làm cho thành mấy phần trẻ con, đáng yêu.

“Em không rõ lắm. Anh biết, em không am hiểu về xe mà.” Cô thành thật đáp.

“Cái đó chính là Bentley.” Lâm Duệ cười. Nụ cười này làm cho cả khuôn mặt

của anh trở nên nhu hòa đi rất nhiều. Tầng sương mỏng xung quanh người

cũng nhạt đi không ít.

“Nếu không phải là người có tiền, ai dám đi Bentley?” Anh hỏi: “Sao vậy? Em thích chiếc xe kia?”

“Ừ.” Hai mắt Tô San tỏa sáng: “Cảm giác giống như chiếc xe hồi trước thầy giáo Vương dạy em chạy xe, rất đẹp.”

Bàn tay đang cầm lái của Lâm Duệ, mất tự nhiên mà run lên một cái.

Thầy giáo Vương? Chiếc xe………..QQ* màu vàng?

Lâm Duệ cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

“Có phải trong mắt em tất cả những cái xe có bốn bánh đều giống như nhau?”

Nghe Lâm Duệ nói lời chế nhạo, Tô San nghiêng đầu suy nghĩ một chút, dùng bộ dáng phớt lờ đáp: “Chúng đều là xe. Lâm Duệ tiên sinh, kỳ thị là không

tốt.”

Lâm Duệ bật cười.

Lâm Duệ công tử cố thể hiện vẻ

thân thiện, quan hệ của hai người rõ rang kéo lại gần không ít. Cho nên, khi Tô San đi theo Lâm Duệ đi vào quán ăn Nam Hồ thì đã không biết trời cao đất rộng mà nói đùa với anh rồi.

“thật không nghĩ tới, anh

sẽ dẫn em tới đây. Hơn bốn năm ăn bò bít tết, chợt tới ăn bún gạo, có

phải hệ tiêu hóa của anh không được tốt?”

Lâm Duệ không có lên

tiếng, chỉ cười giống như không cười giương đôi mắt xếch xinh đẹp lên,

Tô San cảm thấy sợ liền im lặng lập tức.

Nói thật, cảm giác của Tô San với Lâm Duệ rất phức tạp.

Nhiều nhất trong đó tất nhiên là sợ hãi.

Lúc còn nhỏ, thì âm khí rất nặng, tính tình thì hung dữ nhưng lại có bộ

dạng rất đẹp. Thỉnh thoảng gặp vào ban đêm, nhìn rất giống ma cà rồng.

Chỉ cần nhe răng nanh ra là người khác không còn hài cốt.

Vậy mà khi ở chung, liền ở chung tới mười năm, ở chung riết thành thói quen.

Trong lúc như này, bị mắng mấy câu thì xem như còn là nhẹ, thỉnh thoảng có thể còn bị ăn vài cái đánh.

Cho đến…………bốn năm trước………..

Ngày hôm ấy, Lâm Duệ dùng khuôn mặt ngọt ngào gọi cô. Tô San lúc ấy ngây

ngốc, trái tim kích động cũng muốn nhảy ra ngoài. Trong đầu này cô chỉ

có một suy nghĩ---đưa tay ra xua tan mây mù để thấy ánh trăng.

Chỉ tiếc, cuộc sống không phải là phim, Tô San chưa bao giờ là một cô gái

may mắn, mà lúc này xuất hiện trước mặt cô không phải là là nam chính đã tỉnh ngộ nhận thức được sai lầm của mình, mà chính mà ‘ma quỷ’ đang

biến hình trong đêm trăng tròn.

Giật mình một cái, hồ bơi lạnh

lẽo, cảm giác hít thở không thông, còn có tiếng nghiên răng ken két của

người con trai nói cô ‘đi chết đi’, từng chữ từng chữ lọt vào trong đầu

cô. Bể tan tành giống như thủy tinh, từng mảnh nhỏ nhẹ nhàng đang vào da thịt cô, làm cho cô đau nhưng lại không thể thoát.

Tô San chợt

nhắm mắt lại, giống như đang theo đuổi một cái gì đó, cô cố gắng dùng

sức lắc đầu một cái, mở mắt là thì đã nhìn thấy Lâm Duệ nhìn mình với

ánh mắt tò mò.

Ánh mắt sáng ngời kia, cùng với cặp mắt tràn đầy

thù hận của năm đó thật sự rất giống nhau. Tô San giật mình một cái,

trên mặt hiện ra vẻ hoản sợ, cô lùi về sau một bước, nhưng không đợi lùi đến bước thứ hai, một cánh tay liền duỗi ra, nắm chặt lấy tay cô. Năm

ngón tay đan xen vào nhau, không hề có khe hở nào.

Không kịp để phản kháng, cô đã bị dắt vào một gian phòng bao.

Sau một hồi trời đất quay cuồng, cánh cửa đã bị đóng lại. Tô San cũng bị đặt xuống chỗ ngồi.

Trong mắt Lâm Duệ thoáng hiện lên ý cười, hai tay anh chống lấy hai bên Tô

San, cúi đầu không tiến sát lại cô, nhưng cũng không có ý để cho cô rời

đi.

Một bàn tay như có như không chạm vào gò má trơn bóng của Tô

San, giống như tất cả những người anh trên thế giới vậy, động tác thể

hiện rõ sự yêu thương cưng chiều, nhưng giọng nói lại cố tình mang một

chút không quan tâm.

“Em đang suy nghĩ gì vậy? Sao sắc mặt lại khó coi như thế?”

Lòng bàn tay Lâm Duệ rất ấm, nhưng đầu những ngón tay l