
khóe miệng cũng mang theo một nụ cười ấm áp ngay cả bản thân cũng không nhận ra.
“Anh biết rồi, em đi ngủ sớm đi, ngay mai…”
“Không cần đi làm trễ phải không?” Không đối mặt với Lâm Duệ, Tô San tự tại
hơn rất nhiều. Cô nghịch ngợm nói tiếp: “Tuân mệnh lão bản”
Vừa nói chuyện cô vừa bước nhanh đến ban công, vươn tay kéo rèm cửa sổ, muốn nhìn Lâm Duệ một cái.
Màn vài dày cộm nặng nề soạt một cái bị kéo qua một bên, vậy mà, sau một
khắc, nụ cười bên môi của Tô San cứ như vậy mà tắt ngúm.
Khuôn mặt dữ tợn của một người đàn ông xa lạ đột nhiên xuất hiện trước mắt cô!
“A!” Cô hét lên một tiếng, sợ hãi mà thê lương, gần như vang dội toàn bộ chung cư.
Điện thoại choang một tiếng rơi xuống đất, lòng của Lâm Duệ cũng rơi xuống theo.
Anh nhanh chóng ngẩng đầu lên, trong căn phòng nhỏ ấm áp đó, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông tránh kiện…
Trong lúc này, Lâm Duệ chỉ có cảm giác mình rơi vào ao băng giá rét của trời
đông, âm lãnh từ bên trong tỏa ra như kêu gọi địa ngục.
Tô San…
“Tô San!” Anh ném điện thoại xuống, khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn băng liệt,
cả người giống như điên rồi, liều mạng lao thẳng vào trong tòa nhà. - Ngậm miệng lại! Nếu không thì chết! – Tên ăn trộm bị tiếng kêu sắc lạnh và the thé của Tô
San làm cho chấn động, hắn nghe thấy xung quanh có tiếng người hô “ăn
trộm”, “ăn trộm” thì thẹn quá hóa giận, lấy một con dao hình khẩu súng
dí thẳng vào người Tô San.
Tô San còn chưa kịp phản ứng thì cơ
thể đã có phản ứng trước. Cô nhanh chóng né người sang một bên, nhanh
như cắt túm lấy cổ tay phải của người đàn ông rồi bẻ quặt lại, một tiếng hét thảm thiết vang lên tận mây xanh…
Nhưng lần này là tiếng hét của đàn ông…
Tô San nghe tiếng gào khóc thảm thiết này đã biết ngay cô đã bẻ gãy cổ tay của hắn rồi.
- Ôi, anh không sao chứ? – Cô vội vàng buông tay ra, lùi về phía sau một
bước, đôi mắt lóe sáng như sao trên trời, cô xin lỗi cực kì chân thành – Tôi… tôi không cố ý, ai bảo anh không có việc gì làm lại ngồi trên cửa
sổ nhà tôi chứ?
- Tôi… – Tên ăn trộm ôm đầu, đau đến chết đi sống lại, khi nghe những lời của Tô San, vẻ mặt hắn như đang đi đại tiện.
Khuôn mặt hình cái bánh bao của hắn chuyển từ trắng bệch sang màu lục, trông hết sức méo mó vặn vẹo.
Chẳng lẽ phải nói là hắn đột nhập vào nhà người khác ăn trộm, đột nhiên chủ nhà về nên mới phải bất đắc dĩ trốn ở đây ư?
Ngoài cửa truyền đến tiếng quát và tiếng phá cửa, vẻ mặt tên trộm đầy tuyệt
vọng, đúng là chẳng được việc gì, tất cả đều do người đàn bà thối này!
- Đồ đê tiện! – Hắn trừng hai mắt đỏ bừng bừng nhìn Tô San, bực tức giơ
chân đá vào vai cô một cái, tốc độ cực kì nhanh. Nếu là người phụ nữ
bình thường thì chắc chắn sẽ bị đá đến mức hộc máu, ngồi nhà mười ngày
đến nửa tháng.
Nhưng mà hắn lại quên mất rằng một cô gái có thể bẻ gãy cổ tay người khác thì sao có thể là người bình thường được chứ?
Khi hắn động đậy chân, Tô San đã phát hiện ra mục đích của hắn. Cô lớn
tiếng cảnh cáo: “Này, đừng có mà động đậy!”. Nhưng dĩ nhiên là chẳng còn kịp.
Khi cái chân to của hắn nhắm thẳng vào mình, Tô San theo bản năng định né tránh nhưng khí lạnh lại chợt lan tràn vào trong mắt.
Cô run lên, cắn răng đứng yên, miệng “ha” một tiếng rồi dùng sức chống lại cẳng chân hắn, mược lực chống lực.
Sức lực của kẻ trộm quá lớn nhưng lại bị Tô San cứng rắn chống đỡ, muốn đẩy cũng không đẩy được nên cả người không khống chế được, ngả về phía sau, lộn nhào từ trên cửa sổ xuống.
Đúng lúc đó, Lâm Duệ phá cửa xông vào, phía sau còn có mấy người bảo vệ và hàng xóm.
Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, Tô San đứng giang rộng hai chân như
đứng tấn, miệng phát ra âm thanh thâm thúy “ha” một tiếng, sau đó cô
dùng sức đánh về phía cẳng chân của kẻ trộm.
Một người đàn ông cao to là thế nhưng lại bị một cô gái đẩy thẳng xuống.
- A… – Trong tiểu khu yên tĩnh, tiếng người đàn ông vang rõ như đang hát quân ca, khiến những người hàng xóm ngó đầu ra xem.
Thanh âm của hắn đầy hoảng sợ và thê thảm đến cực điểm, rồi âm thanh phát ra
khi một vật nặng rơi xuống đất vang lên, sau đó mọi chuyện lại trở về
yên tĩnh.
Tô San xoay xoay cổ phát ra tiếng rắc rắc, cô thả lỏng người, bày ra vẻ mặt vô tội nhìn những người đã chết đứng bên ngoài.
- Tôi… tôi là tự vệ đúng đắn. Tôi đã nhắc nhở hắn, bảo hắn đừng nhúc nhích rồi!
Tất cả mọi người đều có biểu cảm giống hệt nhau, ánh mắt rối rắm, khóe
miệng run rẩy, nhìn Tô San từ đầu đến chân với vẻ không thể tin nổi,
dường như họ đang nhìn thấy một nữ siêu nhân từ trên trời rơi xuống.
Có mấy người hàng xóm đã kịp gọi cứu hộ.
Xe cứu thương và xe cảnh sát đồng thời tiến vào vườn hoa của tiểu khu, những người xông ra đầu tiên chính là nhân viên y tế.
Không thể không nói, về ý thức cứu viện thì quốc gia chúng ta có ý thức rất cao.
Bác sĩ mặc áo blouse trắng bước nhanh tới, nói với cảnh sát: “Chúng tôi
muốn đưa người bị thương đi trước đã, phiền anh bảo mấy người không liên quan rút bớt, dù sao ở đây cũng là nhà riêng”.
Nghe nói lần này
là án tử, bọn cướp đột nhập vào nhà một cô gái chưa chồng,