The Soda Pop
Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325390

Bình chọn: 8.5.00/10/539 lượt.

c, mục địch chính

của những cô gái này lại là những cỗ máy "đi gom tiền". Dương Phong cũng chỉ thế, chỉ hứng thú với những thứ không phải của mình và khó lấy

nhất. Dù phải khó khăn mới có được món đồ ấy, Nhưng khi đó, nghiễm nhiên cảm giác sẽ trở nên vô cùng thích thú. Còn những người có thể chinh

phục một cách dễ dàng như thế, thì không còn giá trị gì nữa cả…..

Nhìn hành động và thái độ của Dương Phong, Khang Luân cũng vẫn ngồi đấy, chỉ hơi cười mỉm một chút, Lạc Thiên thì đã đứng lên, nhẹ nhàng đưa

tiền cho cô gái ngồi kế bên đã phục vụ rồi bước ra cửa " Anh mày mà bị

phát hiện tham gia mấy vụ này thì sự nghiệp coi như đi tong, về đây, sổ

sách còn chất đống" - nói rồi anh bước ra cửa. Cuộc đời này càng kéo dài càng mệt mỏi, giết thời gian. Tất cả chỉ có thế....

"Dạo này với Du Y sao rồi?" - Khang Luân ngồi phía đối diện, cũng đã lên tiếng

"Bình thường thôi" - Dương Phong ngồi thở dài một cái rồi hướng mắt về

phía cánh cửa, mong đợi một thứ gì đó không phải của mình...Chẳng phải

hôm nay là ngày cô ta đi trả nợ nần gì hay sao.... giờ này vẫn không

thấy. Nhìn lên đồng hồ, cũng gần 10h rồi còn gì....

"Đang chờ Hàn Nhi?" - Khang Luân hỏi rồi tự cười, vì anh vốn biết rõ câu trả lời rồi, 3 tuần rồi dù không gặp nhưng cái tên này vẫn suốt ngày ôm đầu tự hỏi " cô ta hơn mình một lớp sao, sao lại có thể như thế?". giở

học thì tên này lại không học, suốt ngày gọi điện thoại tìm hiểu tình

hình và thong tin về Hàn Nhi… Tên này đã chuyển hướng rồi

"Không" - trả lời ngay lập tức rồi hớp một miếng rượu. Cô gái khác cũng

đã vào thay, Dương Phong lại thích thú với công việc lúc nãy.... chỉ để

giết thời gian...

"Rầm" - tiếng đập cửa thật mạnh, khiến mọi hoạt động trong căn phòng trong tích tắc bị đóng băng

"Tôi đến trả tiền" - chưa cần biết tình hình lúc đó thế nào, Hàn Nhi vội xông cửa vào, trên tay cầm một gói báo nhỏ. Và rồi chuyện gì đến thì sẽ đến. Đến lượt Hàn Nhi sượng đứng người khi trước mặt là 2 đôi nam nữ

đang quấn quít nhau và "trao nhau" nụ hôn say đắm. Cứ thế, đồng tử nó

ngày càng dãn to ra.....

"Xin lỗi" - Hàn Nhi đưa tay gãi đầu, rồi dạo chân bước ngược ra cửa. Bao giờ cũng vậy. Đập vô mắt nó luôn luôn là những cảnh thế này. Éo le

thay, đó là những cảnh mà nó ghét nhất rồi những kí ức xưa lại hiện

về... lúc mà môi cái tên đang ngồi đằng kia chiễm chệ an tọa trên môi

nó. Rùng mình....

"Cô đứng lại, vẻ mặt đó là sao?" - Lúc này Dương Phong đã làm xong việc, vẫn lời nói thầm thì và cô gái đó bước ra khỏi cửa, sượt ngang qua Hàn

Nhi rồi "hừ" một tiếng. Cái quái gì... đáng lẽ người " hừ" phải là nó

chứ sao lại là nhỏ vừa bước ra cửa....Chẳng biết sao, nó lại cảm thấy

bực tức vào lúc này.....

"Vương đâu?" - nó lơ câu hỏi rồi vào luôn vấn đề chính

"Gì chứ?"

Hàn Nhi lướt mắt nhìn quanh phòng. Chính xác là căn phòng nó thường hay

tới để trả tiền cơ mà. Sao hôm nay lại không thấy thằng Vương - chủ nợ

của nó vậy chứ. Đã thế, lại còn gặp Dương Phong.....

"Xin lỗi, tôi vào nhầm phòng?" - nói rồi, nó quay đầu ra cửa... tự thuyết phục bản thân là vào nhầm phòng khác

Rồi nhanh thật nhanh, Dương Phong đẩy cô gái đang ngồi bên cạnh ra,

phóng về phía Hàn Nhi, bộ quần áo vẫn còn sốc sếch, nút áo phong phanh,

hở hết 3 cái nút đầu….

“Cô đến gặp thằng Vương để làm gì?” – Dương Phong lấy tay sượt ngang mặt Hàn Nhi, chặn ngay cánh cửa lại.. Đầu hơi nghiêng xuống phía người Hàn

Nhi. Những người mà không biết đọan đầu câu chuyện giữa hai người này

thì khi nhìn cảnh đó rất có thể hiểu nhầm….

Lúc này Hàn Nhi cũng ngước lên nửa mặt, đưa mắt liếc nhìn cái hành động vừa rồi của Dương Phong, nụ cười nửa miệng ấy….

“Nãy cậu không nghe gì sao? Hay là….” – nói đến đây, Hàn Nhi phì cười

rồi ánh mắt sắc lên thấy rõ “do tập trung quá nên không biết đến xung

quanh??”

"Ghen à?"

"Ghen à?" - Vừa

dứt câu, Dương Phong đã tiện đường mà đưa sát mặt mình với Hàn Nhi, môi

chạm môi, cánh tay lúc nãy giữ chặt cánh cửa, bây giờ lại thừa cơ hội

lùa tay vào sau ót, hắn kéo đầu Hàn Nhi gần vào, môi chạm môi và cố giữ

đầu nó thật chặt không cho nó kháng cự....Mắt Hàn Nhi mở to, đồng tử

giãn hết cợ, ú ớ kịp vài tiếng....

"Sức chịu đựng tên này thấp thật" - Khang Luân ngồi nhìn rồi phì cười,

nhấp một miếng rượu... Dương Phong này đến đây gần 4 tiếng, bỏ bê công

việc ở Black mà ngồi chầu trực ở đây, chờ đợi một người để rồi cảm xúc

lại bùng nổ không kiểm soát thế này….Dương Phong quả thật vẫn còn như

con nít..... cảm xúc lại không biết kìm nén.....

Sau một hồi cựa nguậy trong vô vọng…tên Dương Phong chết bầm sao bữa nay lại khỏe thế này... Hay là do Hàn Nhi chưa ăn gì nhỉ....

"Phì" - Cuối cùng Dương Phong cũng chịu thả ra... Hàn Nhi đứng đó ho sặc sụa, như sắp hết hơi. Những người trong căn phòng ấy đều trợn tròn mắt

nhìn về phía Hàn Nhi....Tên này hôn mà cứ như rút hết không khí xung

quanh vậy....

"Vậy là huề rồi, cô không cần phải ghen tị với người khác nữa đâu" -

Dương Phong nháy mắt một cái rồi cười rõ tươi, mắt híp lại chỉ còn thấy

được lằng kẻ ngang và có thể thấy được, mục đích của hắn đã thàn