
on”
“Cả mẹ mà cũng thế nữa sao?”
Trong giấc ngủ say, tất cả mọi chuyện của kí ức đều hiện về và đối với
Hàn Nhi đó thật sự là một cơn ác mộng. Nó luôn muốn thay đổi sự sắp đặt
của số phận…. Choàng tỉnh, người Hàn Nhi bịn rịn mồ hôi dù cơn gió lạnh
buổi sớm vẫn đang thổi qua, nó thở dốc…
Dạo này cuộc sống nó gặp nhiều rắc rối quá. Không yên bình như trước kia nữa, nó muốn sống như một người bình thường, không can hệ gì đến quá
khứ nữa, và cả những người xuất thân trong giới thượng lưu. Đối với
người khác, để hòa nhập được vào thế giới thượng lưu có thể là một món
quà đắt giá. Nhưng đối với nó, đó lại là điều khiến nó phải lâm vào
đường cùng thế này. Và đặc biệt hơn, từ cái hôm ở quán bar, khi phải
chạm mặt với những người mà nó không bao giờ muốn gặp thì cuộc sống nó
hoàn toàn thay đổi.. Luôn luôn phải che giấu than phận của mình… Luôn
luôn phải dè chừng…
“Phù” – sau khi bình tĩnh, Hàn Nhi thở nhẹ một cái rồi đưa mắt hướng về
vết thương của mình < Đau thật> - chợt gương mặt nó nhăn nhó khi
vết thương đáng ghét kia nhói lên. 16 mũi kim đang đua nhau nhảy nhót
loạn xạ trong vết thương đó, gặp tiết trời se lạnh, kì này mày chết thật rồi Dương Hàn Nhi ơi.
Nằm lin dim một chút mà đã gặp ác mộng, cái khổ là ác mộng dù chỉ 2 câu
đối thoại nhưng đã chiếm hết thời gian bùng 2 tiết của nó…. Chuông reo
ra về, nó cũng nhanh chân xuống lớp lấy balo rồi dong về trước. Còn phải mang chiếc xe đạp đi sửa rồi qua tiệm bánh nữa…
Sau nửa tiếng lòng vòng:
“Xin lỗi cháu, chỗ bác không sửa xe đạp”
“À, sửa xe đạp hả, người sửa xe đạp chỗ chú vừa đi rồi!” [??!??'>
“Chỗ anh không có sửa xe đạp”
Có chuyện này nữa sao. Nó đã bỏ ra thời gian quý báu của mình để dắt xe
đi hết tiệm này đến tiệm khác mà chỉ đều nhận được một lời từ chối hết
sức “tế nhị”. Tâm trạng nó cũng từ thoải mái thành bực tức khó chịu… Xe
đạp mà giờ không chỗ nào sửa thì chẳng phải ném hết vào loại “đồ phế
thải” hay sao…. Lần trước vẫn còn sửa mà ta…. Lan man suy nghĩ, Hàn Nhi
không hề biết là mình đang dắt xe đi thẳng về nhà. Vừa thấy bóng dáng nó từ xa, mấy đứa nhóc trong nhà đã òm sòm kêu réo ríu rít
“Chị Nhi, chị Nhi, xe đạp đẹp không?”
“Chị Nhi, là chị mua hả? Em thích lắm”
Mấy đứa em, đang loay hoay bên mấy chiếc xe đạp dựng trước nhà..Nhóc
Hoàng cũng từ trong nhà bước ra, nhưng khác hẳn vẻ mặt tươi vui của lũ
trẻ, thằng nhóc này lầm lầm lì lì, tay chống cằm, vẻ mặt đăm chiu suy
nghĩ
“Gì..gì thế?” – Hàn Nhi vẫn còn ngơ ngác trước những lời nói và qang
cảnh trước nhà. 8 chiếc xe đạp đủ kích cỡ cho mấy đứa em. Nhưng điều
quan trọng là sau khi nghe mọi lời kể thì có thể rút ra một kết luận như sau : Có ai đó đã giao hàng nhầm địa chỉ..
“Chị Nhi, chuyện này…..” – nhóc Hoàng cuối cùng đã lên tiếng, nó ngập ngừng…
“Đừng động vào, coi chừng trày đấy” – Hàn Nhi cuống quit, lại kéo mấy
đứa em đang bu quanh chiếc xe đạp ra, có đứa còn trèo lên, đang chạy thì bị nó kéo áo lại…
“Nãy em gặp bác tổ trưởng khu phố, thì nghe là do một người giấu tên có lòng hảo tâm quyên góp cho nhà ta”
Nghe đến đây, Hàn Nhi càng khó hiểu hơn, đó giờ nó sống chui nhủi, ai mà biết đến đâu mà lại quyên góp. Rồi đột nhiên, nó nhớ lại chuyện ban
sáng. Đầu óc nó bắt đầu phân tích…. Cơ mà làm gì có vụ cái tên nhóc đó
quyên góp xe cơ chứ… Nó vội vàng bác bỏ cái suy nghĩ trong đầu
“Không được, mau phụ chị dắt xe tới nhà bác tổ trưởng nói rõ đi”
-------------------------------------
“Thật mà, sang bác đi họp, nghe thấy có người muốn quyên góp, nên bác đề cử nhà cháu lên…thấy nhà cháu cũng khó khăn, vừa đi học mà lại phải
nuôi mấy đứa em thế này…”
“Không đâu ạ, cháu đâu thể nhận được, không có thong tin rõ rang gì hết
mà” – Hàn Nhi quyết không nhận. Lần này không phải là lo lắng sự thương
hại, mà nó lo lắng đến chuyện khác…. nhỡ đâu, bị phát hiện ra thì sao,
có khi nào bị phát hiện thật không nhỉ…
“Chị Nhi lấy đi mà….”
“Em thích mà chị Nhi” - mấy đứa nhóc em, đứa thì khóc, đứa thì đứng kéo
kéo chiếc áo khoác của Hàn Nhi...thằng Hoàng nhìn củng có vẻ tiếc nuối
khi nghe quyết định của Hàn Nhi. Dù sao, tụi nhóc này vẫn là những đứa
trẻ mà thôi. Ham chơi vô cùng... Nhìn mấy đứa em, Hàn Nhi cũng có chút
động lòng. Dù nó có làm nhiều đến mấy thì cũng vẫn chỉ đủ trả nợ và ăn
uống qua ngày. Cũng chưa từng bao giờ nghĩ sẽ có thể mua cho mấy đứa em
chiếc xe đạp. Thế mà bây giờ lại có chuyện khó tin thế này. Một đứa luôn dè chừng cảnh giác như Hàn Nhi lại càng khó để chấp nhận lòng tốt của
kẻ khác..
"À, vậy nếu bác biết thì cho cháu gửi lời cảm ơn đến người tốt đó" - Hàn Nhi nói giọng nhẹ nhàng rồi quay lưng dắt mấy đứa em về nhà. Có thể
quyết định này của nó là nguy hiểm, thôi thì cứ làm như vậy trước, mọi
chuyện thì để mốt hẵn tính.
Tạm gác chuyện chiếc xe đạp của nó qua một bên, cả chuyện những chiếc xe đạp được quyên góp nữa, nó phải đi làm rồi, sắp trễ giờ...
Phố Quang Đông là một khu phố nằm tại trung tâm của thành phố sầm uất này. Đa số những
hoạt động của thới giới ngầm đều diễn ra ở đây. Cách đây nửa năm về
trước. Quyết định của một ngườ