hanh chạy lại đám đông,
hỏi một người đứng gần đó...
"Chuyện gì ở đây thế ạ?"
"À, hình như vừa xảy ra vụ bắt cóc.."
"Bắt cóc, ai ạ??" - con bé nhíu mày
"Hình như một cô gái"
"Ể..."
"Mà cô gái ấy lạ lắm, nhìn gương mặt trông xinh đẹp, cả bộ đồ trên người cũng rất lộng lẫy, có thể thuộc loại đắt tiền nhưng mái tóc thì lại rối bù và còn đi chân đất.."
"Ể..."
Quân Như giật mình hét lớn. Tại sao cái nhân vật mà người này vừa kể lại giống chị nó thế không biết.. " Cô..cô gái đó mặc đồ màu gì ạ?" - con
bé mở miệng lắp bắp hỏi
"Màu xám xám... à không, hình như lông chuột"
Câu trả lời vừa rồi khiến Quân Như đứng khựng người. Lông chuột... nãy chị Nhi cũng mặc bộ váy màu lông chuột
Chẳng lẽ gia đình biết thật rồi sao. Rõ ràng con bé đã chú ý kỹ từng hành động của mình rồi mà, không thể nảo bị lộ được...
"Vậy.. bọn bắt cóc đi hướng nào rồi ạ"
Giọng Quân Như run run, nhưng con bé đã tự nhủ nên bình tĩnh vào lúc
này, nó tin vào việc làm của mình. Chị Nhi không thể nào bị gia đình bắt về được.
Đôi mắt và tai nó chăm chú nghe kỹ câu trả lời và hành động của người
kia. Bàn tay kia vừa giơ lên chỉ hướng cũng là lúc đôi chân nó hoạt động hết công suất chạy theo hướng vừa được chỉ
Dương Phong sau khi lấy lại được bình tĩnh, hắn đứng im, lôi chiếc điện
thoại ra định bấm số gì đó nhưng lại bị Lạc Thiên chặn lại, bàn tay anh
đang choáng hết chỗ trên màn hình điện thoại
"Đừng lôi BLACK vào vụ này.."
Đám đông đang rẽ từ từ như một hiện thượng lạ, tạo thành một đường đi
nhỏ. Từ bên trong Quân Như chạy nhanh ra, vượt qua cả Dương Phong và Lạc Thiên. Cánh tay Lạc Thiên bị đẩy phăng đi khi con bé chạy ào đến, chiếc điện thoại cũng bị tác động của lực mạnh rớt xuống đất.. Nhưng lúc nảy thì không có thời gian lo cho chiếc điện thoại nữa, mà thay vào đó, ánh mặt mọi người, cả Lạc Thiên và Dương Phong đều đổ dồn vào Quân Như..
Con bé đang chạy ào ra ngoài đường. Đầu óc con bé trống rỗng, chỉ duy
nhất còn một câu quyết tâm hiện ra trong đầu nó lúc này " Phải cứu chị
Nhi...".. Từ xa, một chiếc xe tải chạy đến, tiếng còi ồn ào vang lên
nhưng Quân Như chẳng mảy may quan tâm đến thậm chí con bé chẳng biết đến sự hiện diện của chiếc xe...
Pặc.!!!
Dương Phong - người đứng gần đó nhất, vội nhanh nắm tay Quân Như kéo mạnh vào người mình trước khi chiếc xe chờ tới
Theo quán tính, gương mặt Quân Như đập mạnh vào phía vai Dương Phong,
con bé đứng lặng im, thở dốc với gương mặt tái mét, hốt hoảng...
"Cô bị cái gì thế hả? Điên à..."
Sau khi mọi chuyện đã tạm ổn, Dương Phong đẩy mạnh Quân Như ra khỏi người mình rồi hét lớn...
"Tôi..tôi"
Quân Như luống cuống, đảo đôi mắt đen nhỏ của mình lướt xung quanh. Từng ánh mắt khó hiểu đang nhìn con bé như thể nhìn một cô gái kì lạ..nhưng
Quân Như thì chỉ mãi thấp thỏm đứng nhìn ra con đường dài ngoằng, xe cộ
qua lại tấp nập
"Cô không sao chứ?"
Khác với lời nói cùng hành động lạnh lùng của Dương Phong, Lạc Thiên
bước nhẹ đến hỏi han. Nhìn Quân Như bây giờ y hệt như con mèo nhỏ dang
run rẩy sợ sệt
Nhưng..
Con bé không sợ chiếc xe hồi nãy, không sợ những ánh mắt kì lạ kia... chỉ là đang lo lắng, Chị Nhi không thể nào bị bắt được...
"Tôi... không sao, cảm ơn.."
Con bé ngước nhìn Lạc Thiên, nở một nụ cười hơi méo mó nhạt nhẽo để cho
khớp với lời "cảm ơn" mà miệng vừa thốt ra. Rồi nó quay phắt sang Dương
Phong đang đứng loay hoay sau khi lượm chiếc điện thoại..
"Cảm.. ơn anh"
"Không sao.."
Hắn nhận lời cảm ơn đó nhưng gương mặt lạnh, không biểu lộ chút ngạc nhiên nào
"Thiếu gia, có điện thoại từ Quang Lâm - chủ tịch của công ty Hoàng Lâm ạ"
Ông Lý - người đàn ogn6 đứng tuổi lcu1 nãy trong bữa tiệc nãy cầm chiếc
điện thoại chạy đến bên Lạc Thiên. Anh cũng tò mò, vốn dĩ đó giờ nhà anh với Hoàng Lâm chẳng hể có mối liên hệ nào ngoài làm ăn, nhưng kể từ nửa tháng nay cái mối quan hệ nó cũng chấm dứt khi hợp đồng dđã cắt, Vậy
thì... hôm nay lại có việc gì nữa đây.
"Alo...."
"Gíám đốc Âu đấy à, cho tôi gửi lời chúc tốt đến bữa tiệc cuối năm của công ty nhé"
"À, chào chủ tịch Hoàng, tôi xin nhận ạ"
"Thế nào, chỗ cậu vẫn ổn chứ, có chuyện gì bất trắc xảy ra không thế?"
Gọng nói chế giễu thản nhiên trong điện thoại khiến Lạc Thiên càng khò hiểu thêm, anh chau mày
"Ý chủ tịch Hoàng là sao?"
"À...ha, tôi chỉ là tò mò chút ấy mà, xem ra vẫn chưa có việc gì nhỉ.
Mà, cậu có muốn nghe một giọng nói quen thuộc không? Tôi có quà cho cậu
đây..."
Lạc Thiên im lặng sau câu nói vừa rồi, anh quay sang nhìn Dương Phong
với ánh mắt lo lắng. Như hiểu được tình hình lúc này, Dương Phong cũng
im lặng đứng ngóng theo cuộc nói chuyện
"Này, bảo con bé đó nói mau lên.."
Tiếng nói của chũ tịch Hoàng trong điện thoại càng lúc càng khó hiểu. Lạc Thiên đứng chú tâm suy nghĩ. Con bé ư??
"Hàn Nhi, ông làm gì Hàn Nhi rồi hả?"
Lạc Thiên đứng hét lớn trong điện thoại khiến Dương Phong càng nao núng, đứng không yên...
"Bảo con bé ấy nói lời gì đó mau lên"
Vẫn giọng chủ tịch Hoàng trong điện thoại. Theo câu nói thì có lẽ anh sẽ còn nghe được giọng nói cảu Hàn Nhi nhưng chờ mãi vẫn không