, vì thế con bé không thể dừng lại cặp
mắt của mình khi mà luôn luôn cảm thấy hứng thú với mọi thứ xung quanh.
Dạo một hồi trong sân vườn theo ý của hắn, nhưng chỉ một lúc sau thì lại tự rời khỏi hắn, vô tư đi đến những chỗ đẹp nhất trong sân. Đến cả khi
vào trong nhà cũng thế, không lúc nào con bé ngồi im lặng, hay chỉ đơn
thuần là tỏ ra ngại ngùng khi mà hiện giờ trong căn nhà rộng rãi to lớn
chỉ còn 2 người, và đặc biệt là một nam và một nữ
"Anh ở đây một mình thật sao?" Thật không thể tin vào mắt, dù biết nhà
Dương Phong rất giàu có, nhưng vẫn không ngờ lại đến mức độ này. Nhìn
căn nhà này đi, là nhà của một người con trai ở đấy, nhưng lại gọn gàng
và sạch sẽ thế này. Mắt Quân Như sáng lấp lánh rực rỡ quan sát xung
quanh, ánh lên một nét gì đó gọi là ngưỡng mộ
Cơ hồ hỏi thì vẫn hỏi để xem như có thể giải phóng được sự tò mò không
tưởng trong lòng, cũng chẳng mong nghe được câu trả lời từ Dương Phong.
Con bé nãy giờ vẫn bay nhảy khắp nơi thì vội dừng chân lại trước bức
tranh trù tượng treo dưới chân cầu thang. Một bức tranh với những nét vẽ và mảng màu kì quái, tuyệt nhiên chỉ có hai gam màu, nhưng lại rất thu
hút con mắt người khác
Dương Phong bước từ bếp ra, trên tay cầm hai ly nước đặt xuống bàn, nhìn về hướng Quân Như nhẹ nhàng lên tiếng "Cô uống nước đi" - chắc hẳn nãy
giờ, chạy nhảy cũng đã mệt rồi. Hắn thả người xuống chiếc ghế sô fa, tựa lưng ra phía sau, đôi môi nở ra một nụ cười nhẹ thư giãn vì cái tính
bắng nhắng, không chịu ngồi yên của con bé. Thật khác hẳn.... một người
nào đó
Hắn lại nghĩ về Hàn Nhi... Nhưng dòng suy nghĩ mơ hồ đến đây thì đông
cứng lại, các dây thần kinh trong não cũng không được lệnh gì đều đồng
loạt đình chỉ công việc đang làm, cả nụ cười trên môi cũng đang dần trở
nên nhạt nhẽo, rồi mím lại hẳn... Dương Phong bây giờ là đầu óc rối như
tơ vò, hắn lấy tay vò lại mái đầu rồi cầm ly nước trên bàn uống liền một ngụm đến hết nửa ly. Cái quái gì lại nghĩ đến cô ta chứ, căn bản lúc
nãy hắn đã nhìn rõ cái biểu cảm lạnh lùng đó rồi, vậy thì còn gì để mà
đem ra so sánh...
Vốn để trấn tĩnh bản thân bằng cách hình dung lại cái biểu cảm lạnh
lùng, bình thản của Hàn Nhi lúc nãy àm xem đó như là một động lực để hắn quên đi, nhưng mọi chuyện lại chuyển theo hướng ngược lại. Hắn cảm
thấy đáng giận hơn, cảm giác như trong người đang bừng cháy lên một ngọn lửa nóng rực, lại không thể kiềm chế được mà sắp bốc hỏa hết ra
ngoài...
Quân Như quay sang nhìn hắn đang chăm chiu một lúc, nhìn chằm chằm vào
ly nước mà như muốn bóp nát vụn ra thì vội vàng lên tiếng:
"Thì ra là vậy, bức tranh này vẽ anh và chị Nhi đúng không?" Tưởng đánh
lừa được ai chứ Quân Như ta đây thì đừng hòng. Thoạt nhìn bức tranh với 2 gam màu đen trắng nhưng đứng nhìn nghiêng ngó dọc một hồi thì lại nhận
ra đây không chỉ đơn thuần là bức tranh chỉ với 2 gam màu đơn điệu như
thế này...
Khực...
Những lời nói vô tư, nghĩ gì nói đấy của con bé đã đâm phập trúng tim
đen một ai đó, Dương Phong nhanh chóng thoát khỏi cảm giác bực dọc trong lòng thay vào đó từ từ lại dâng lên một sự thú vị kì lạ biểu lộ qua ánh mắt và khuôn miệng nhếch lên, tạo thành một nụ cười khoái trá
Hắn nhanh chóng đứng phắt dậy, trên tay cầm theo ly nước dở dang đi về
phía bức tranh. Nhìn theo hướng của Quân Như, hắn ngắm nghía một hồi rồi phì cười, nụ cười ngoặt nghẽo...
"Cô nhìn thế nào mà liên tưởng thành như thế?" Rõ ràng nhìn kiểu nào
cũng không thể hình dung được, hắn chính là người đã đặt vẽ bức tranh
này nhưng đứng ở khía cạnh một người lần đầu tiên nhìn thấy thì chỉ...
là một bức tranh vô giá trị không ý nghĩa gì thôi...
Đằng này lại có một ý tưởng phong phú vừa được đề xướng, thật không thể không cười...
Trong giọng nói vừa rồi vẫn còn pha lẫn tiếng cười khiến Quân Như đỏ
bừng cả mặt vì tức giận, trong lòng con bé đột nhiên lại dâng lên một
cảm giác giận dỗi, con mắt nhìn của Quân Như không bao giờ sai, vậy mà
bây giờ lại bị đem ra đùa cợt lại còn cười giỡn như thế...
"Nhìn rõ ràng ra đó.." con bé cố chống chế, huơ tay lên phía trước bức
tranh vẽ nguệch ngoạc vài đường nét dùng để hình dung hai khuôn mặt nam
và nữ lẫn trong mớ màu đen trắng hỗn độn đó. Thật mà nói thì có hơi khó
nhìn một chút, nhưng không phải là không nhìn được...
"Sao cũng được, lại đây uống nước đi.." Coi như Quân Như đã nhìn thấy
đi, hắn cũng không phủ định. Một mình xoay lưng, thong thả đi về chỗ
ngồi, trên môi vẫn còn điểm nụ cười thú vị...
Quân Như hậm hực, giậm chân đi về phía bộ ghế sôfa được đặt giữa nhà,
liền tay cầm nhanh ly nước uống để có thể hạ hỏa. Con bé không biết mình đang tức giận vì cái gì nữa, vì sự đùa giỡn của Dương Phong hay là về
bức tranh vẽ 2 người bọn họ. Cảm giác thực mơ hồ...
Không gian xung quanh trầm xuống, không còn ồn ào vì những nụ cười như
mấy phút trước nữa, cả hai im lặng như ngồi mặc niệm. Quân Như mặt cúi
gầm xuống dưới hai đôi bàn tay đan chéo vào nhau, miệng mấp mé muốn nói
điều gì đó, Dương Phong cũng không khá hơn, hắn ngồi hơi dạng chân, khủy tay chống lên hai đầu gối, đôi b