gia Âu Lạc Thiên"
-----------------------------------------
Hôm nay thời tiết thật oi bức, không có gió cũng chẳng có trăng, khiến
lòng Hàn Nhi nặng trĩu, bước chân trên đường cảm thấy từng bước nặng
nhọc không thể di chuyển nỗi. Một phần cũng là do đại não của nó đang
hoạt động quá tải..
"Tập đoàn thực phẩm Âu Dực - Thiếu gia Âu Lạc Thiên"
Hàn Nhi tự nói rồi bật cười trào phúng, nó đã như thế này suốt trên
đường về nhà. Mọi chuyện tại sao lại trùng hợp như thế, chả trách Lạc
Thiên biết đến thân phận của nó và cả cách xưng hô kì lạ lúc lần đầu gặp nhau. Qủa thật nếu có cho tưởng tượng, Hàn Nhi cũng sẽ không tưởng
tượng ra...
Từng bước chân đang bị những nghi vấn trong đầu làm cho chi phối, hoạt
động bị trì trệ, nó đang bước đi hay đứng im cũng chẳng quan tâm...
Rồi từ xa có một âm thanh quen thuộc vang lên khiến Hàn Nhi dần thoát
khỏi những suy nghĩ, nhưng vừa kịp nhận ra thì tiếng động ấy vụt qua
ngang tai, kèm theo một tiếng gọi thân thiết
"Chị Nhi..."
Quân Như chồm người ra khỏi xe, hai cánh tay vẫy vẫy Hàn Nhi khi chiếc
xe vụt ngang. Hàn Nhi dám khẳng định chiếc xe đó là của Dương Phong
nhưng lại ngần ngại và phủ định tiếng nói vừa rồi là của Quân Như. Tại
sao lại có chuyện con bé với tên kia lại đi chung với nhau. Trong long
nó đột nhiên có một cảm xúc mãnh liệt chợt dâng trào khiến Hàn Nhi khó
thở bức bối đến khó chịu...
Nó thở dài, cúi nhìn xuống nền đường rồi bước đi tiếp...
Càng đến gần sự thật càng được phơi bày. Hàn Nhi lúc này thực đang rất
muốn tránh mặt đi, nó không muốn đối mặt trong tình trạng này lúc nào,
não nó đang quá tải, dễ đâm ra cáu gắt, mà cáu gắt thì sẽ không đủ sức
kìm chế bản thân
Nhưng đối phương là ai? Chính là Quân Như vì thế nó đã nhanh chóng bị
chặn đường. Chiếc xe dừng lại, một bóng người trong xe bước ra chạy ào
đến ngay kế bên, ôm cứng ngắt một bên tay Hàn Nhi, mỉm cười tươi rói
nhưng lại đâu đó có nét ngạc nhiên
"Chị Nhi, tại sao lại ở đây vậy?"
Chỗ này chẳng phải là phố Lăng Tuyền sao? Con bé thầm nghĩ với tình cảnh hiện giờ của chị mình thì thật không thể nào mà ở được nơi đây
"Ừm, ở đây"
Hàn Nhi ậm ừ, dường như chẳng muốn trả lời. Nhưng chỉ với nhiêu đây chữ
thôi cũng đủ khiến Quân Như ngạc nhiên đến độ miệng ngoác hết cả ra, cằm như muốn chạm đất
Thật không thể tin được....
Rồi ánh mắt nó hướng về người đang chuản bị bước xuống xe, cái dáng
người khom lưng mặc chiếc áo sơ mi đen khiến Hàn Nhi chỉ càng muốn nhanh đi vào nhà. Nhìn tình huống này thì có lẽ lá thư được được chấp thuận
rồi chăng? Và bây giờ hắn là đang chở Quân Như về nhà mình chơi. Nghĩ
đến đây Hàn Nhi không khỏi bật cười, nhưng lại để lấp đi cái hụt hẫng
khó chịu trong lòng
Dương Phong đang đi về phía nó và đang nở nụ cười nhẹ, điều này khiến
Hàn Nhi sắp chịu không nổi đến nơi rồi. Dạo này tại sao nó lại có những
biểu hiện lạ như thế này, nhất là trước mặt tên kia. Không được, Hàn Nhi không thể bị lay động. Nó lắc lắc đầu mình, cố đẩy những suy nghĩ kì lạ tự nhiên nhảy ra trong đầu
Nhưng...
Hắn là đang cười với Quân Như...
"Chị Nhi, nhà chị ở đâu vậy?"
Nhìn chỗ nào con bé cũng không tưởng tượng ra đươc nhà chị mình rốt cuộc đang tọa độ chỗ nào
Hàn Nhi nhấc cánh tay ra khỏi cái ôm chặt của con bé, chỉ vào căn nhà
nhỏ trước mặt, cụ thể là kế bên căn nhà nó đang đứng trước cổng. Dù gì
thì đã đến đây, muốn giấu cũng không xong...
Con bé chớp chớp mắt, nhìn theo hướng căn nhà sáng đèn duy nhất trong
khu này, rồi lại nhíu mày quay sang nhìn Hàn Nhi vẻ mặt không một biểu
cảm. Con bé ậm ừ, thì thôi, không hỏi chuyện nhà cửa nữa, chuyển chủ đề
vậy
"Mấy ngày nay chị ở đâu vậy? hồi nãy em có đến tiệm bánh mà không thấy,
cả điện thoại cũng không.." Nhìn đâu đó vẫn cảm thầy chị mình đang lo
lằng một chuyện gì đó, con bé không khỏi lo lắng
"Ừm, có việc..."
Quân Như tối qua không về nhà đương nhiên là không biết nó có ở "biệt
thư trắng". Vả lại điện thoại thì từ sau khi nói chuyện với chị Châu
cũng tự động mà hết pin nên có lẽ hơn 24 tiếng đồng hồ qua không ai biết được tung tích của Hàn Nhi..
"Đi trước đây"
Nhìn thấy Dương Phong dần bước đến, Hàn Nhi lên giọng. Lúc này lấy cái
lý do " không muốn làm phiền hai người" thì thật không đúng chút nào.
Phải nói là nó “thật sự không muốn nhìn thấy bất cứ điều gì xảy ra giữa
hai người này nữa”...Sẽ bức bối, cực khó chịu
Nhưng cuối cùng, là hắn và Quân Như lại cười với nhau bước đi trước mặt
Hàn Nhi, con bé mỉm cười hân hoan chào chị mình rồi nhanh chóng choàng
lấy tay Dương Phong bước đi. Nhìn hắn cũng không có biểu hiện kháng cự
thì Hàn Nhi lại chắc chắn hơn với suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai con
người này. Nó chỉ nở nụ cười nhạt, lòng nặng trĩu bước đi về nhà.
Hai hướng đi, tạo thành một người vuông góc. Hai con người bước đi, trên môi nụ cười đều bị dập tắt bởi dòng suy nghĩ về đối phương. Dương Phong sau khi bước vào cổng, nụ cười cũng nhanh chóng mà tắt lặng. Cánh cổng
trắng tạo ngăn một khoảng cách giữa hắn và Hàn Nhi... Một khoảng cách
lớn Đây là lần đầu
tiên Quân Như đến nhà Dương Phong