Sinh Viên Tồi Trường Bắc Đại

Sinh Viên Tồi Trường Bắc Đại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325762

Bình chọn: 8.5.00/10/576 lượt.

h không tốt, anh không yên tâm.”

Thấy tâm trạng Tiểu Tây bỗng nhiên hạ xuống, tôi cũng không biết nên an ủi thế nào, đành phải nói: “Sức khỏe không tốt thì đi khám nhiều một chút, uống thuốc nhiều một chút. Tất cả sẽ tốt.”

Phương Dư Khả uống một ngụm bia: “Cô là đồ ngốc chắc. Uống thuốc nhiều một chút, có người nói như vậy sao? Hơn nữa bố người ta còn là bác sĩ.”

Tôi cũng hiểu được mình nói sai, vội nói: “Ha ha, em nói không đúng. Ý của em là ở hiền gặp lành. Anh cũng đừng quá lo lắng.”

Thật ra trong lòng tôi rất khó chịu. Tiểu Tây thành tích rất tốt, có thể giành học bổng xuất ngoại. Tôi học tiếng Đức, muốn xuất ngoại cũng chỉ đi Đức, chạy tới nơi yêu chủ nghĩa đế quốc ấy cũng chẳng làm gì a. Hơn nữa, tôi có thể tốt nghiệp hay không còn chưa biết, cầm học bổng xuất ngoại thật sự là giấc mơ quá xa xôi rồi.

Khí áp quanh bàn ăn bất ngờ giảm. Bầu không khí không chút sức sống, tôi giơ ly nước đá lên nói: “Vì ngày mai tốt đẹp, cụng ly!”

Phương Dư Khả cười cười, nói: “Cụng ly!”

Tôi bổ sung: “Vì khuôn mặt tươi cười của núi băng nghìn năm, cụng ly!”

Tầm 9 giờ, tôi giả bộ đi toilet đứng dậy tính tiền. Nhân viên phục vụ nói, vị tiên sinh kia đã trả tiền rồi. Tôi quay đầu nhìn hai người bọn họ, hạ giọng hỏi: “Ai?”

“Người mang mắt kính đang uống rượu kia kìa.” Nhân viên chỉ chỉ về phía Phương Dư Khả: “Diện mạo giống Won Bin ấy.”

Sau này nhớ lại, tôi nghĩ con mắt của người này vô cùng kỳ quái. Rõ ràng tôi thấy Phương Dư Khả giống Phương Đại Đồng, vì sao mẹ già và nhân viên đều nói là Won Bin nhỉ? Won Bin có lúm đống tiền nha…

Tôi chạy về len lén hỏi Phương Dư Khả: “Hôm nay sao lại trượng nghĩa như vậy, giúp tôi trả tiền nha?”

Phương Dư Khả liếc mắt nhìn tôi: “Không có thói quen để con gái mời, mặc dù cô cũng chẳng giống con gái.”

Tôi cắn răng hỏi: “Chỗ nào không giống?”

Phương Dư Khả cố ý nhìn ngực tôi, từng chữ từng chữ nói: “Cô-nói-xem?”

Tôi cảm giác máu toàn thân đều sôi trào lên mặt, có Tiểu Tây ở bên cạnh tôi cũng không tiện phát tác, đành phải nén giận nói: “Cậu chờ đấy, Phương Dư Khả!”

Tôi hít một hơi, bình tĩnh nói với Tiểu tây: “Ăn no chưa? Ăn no rồi thì chúng ta đi thôi.”

Tôi đứng lên chuẩn bị rời đi. Phương Dư Khả bỗng dứng nói với Tiểu Tây: “Tiểu Tây, anh đi trước đi, em có chuyện muốn nói với cô ấy.”

Tôi trừng mắt với cậu ta, cố hết sức không động môi, nghiến răng nói với cậu ta: “Tôi với cậu có chuyện gì phải lén lút nói như vậy?”

Phương Dư Khả kéo tôi ngồi xuống, nói với Tiểu Tây: “Thật sự có chuyện. Mẹ cô ấy vừa gọi điện, nói không gọi được cho cô ấy.”

Tôi nghi hoặc lấy điện thoại ra, không phải a, điện thoại chẳng làm sao cả.

Tiểu Tây nhìn tôi một chút rồi lại nhìn Phương Dư Khả, cười nói được.

Nhìn thấy Tiểu Tây cứ thế đi mắt, tôi tức giận hỏi Phương Dư Khả: “Chuyện gì a?”

Phương Dư Khả có chút xấu hổ, nói với tôi: “Là chuyện con gái bọn cô.”

Tôi nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của cậu ta, lập tức nóng nảy đứng lên, lớn tiếng hỏi: “Cái gì mà chuyện con gái? Cậu nói cho rõ ràng. Lằng nhằng cái gì a?”

Phương Dư Khả chỉ chỉ váy của tôi: “Phía sau cô… đỏ…”

Tôi nghe xong, vội vàng túm chặt phía sau: “Sao cậu… sao không nói sớm?”

Phương Dư Khả nhẹ giọng nói thêm một câu: “Nói cô không giống con gái, cũng không cần dùng cách như vậy để chứng minh đâu.”

Tôi nghĩ vẻ mặt tôi đang đỏ bừng bừng, hùng hổ rống lên với cậu ta: “Chuyện này trời biết đất biết, cậu biết tôi biết, rõ chưa?”

Phương Dư Khả cũng không hé răng. Trong lòng tôi thật ra đang cực kỳ rối loạn, sớm biết vậy đã không uống nước đá, bà dì cả xúi quẩy, sao tới sớm nhiều ngày như vậy, có vẻ bà ấy cũng không quen khí hậu mới a. Nhưng cứ ngồi xuống cũng không phải biện pháp tốt.

Tôi nói với Phương Dư Khả: “Có phải cậu đã đồng ý với mẹ tôi sẽ chăm sóc cho tôi, đúng không?”

Phương Dư Khả gật đầu.

Tôi tiếp tục nói: “Tôi lên lầu trước, bên cạnh ngã tư có một cửa hàng tiện lợi. Cậu đi mua cho tôi một cái quần, không thì váy cũng được, thuận tiện, thuận tiện cậu… mua cho tôi túi băng vệ sinh. Lát nữa tôi trả tiền.”

Phương Dư Khả im lặng một lúc, nhìn tôi một chút rồi cúi đầu đi xuống lầu.

Một lúc lâu sau, Phương Dư Khả cầm theo một túi đồ về. Tôi lập tức cướp lấy nhằm về hướng toilet.

Tôi mở túi nhựa ra, bên trong là một chiếc quần đen, một chiếc váy đen, băng vệ sinh các loại. Tôi hắc hắc nhìn có chút hả hê, tiểu tử thối kia ở cửa hàng tiện lợi sợ là phải lằng nhằng một lúc lâu mới dám cầm một đống băng vệ sinh ra khỏi cửa. Ông trời a, tuy tôi bảo ông quăng chết cậu ta nhưng nhớ là đừng có làm tôi bị thương, tôi phải sống mà nhớ tới chuyện này a.

Tôi thay quần ra ngoài, Phương Dư Khả đã chờ ngoài toilet. Tôi vỗ vỗ vai cậu ta, nói: “Đi thôi, vất vả cho cậu.”

Phương Dư Khả lạnh lùng nói: “Chuyện này, trời biết đất biết, cô biết tôi biết.”

Tôi cười: “Biết biết. Sau này nhỡ có gặp phải nữa thì cậu cũng có kinh nghiệm rồi. Không phải sao?”

Vẻ mặt Phương Dư Khả thoáng một cái kéo ra rất dài: “Cái đầu ngu ngốc nhà cô đừng có nghĩ đến chiều hướng này nữa, nhiều tế bào não như vậy mà cũng không không biết dùng cho đúng.”

Tôi vui vẻ: “


Old school Swatch Watches