
nhìn thẳng vào mắt nhau
một hồi lâu, ngoan đồng chợt ‘Oa—’ một tiếng, vừa khóc vừa chạy, “Thật
đáng sợ, người đó thật đáng sợ, oaaa…”
Ban đêm, La Chẩn giúp ngốc tử băng bó thay thuốc, “Tướng công, những lời đó, là ai dạy chàng thế?”
“Chi Tâm phải bảo vệ Trân nhi, Chi Tâm không để cho bọn họ thương tổn Trân
nhi!” Gương mặt tuấn mỹ ngây ngô của Chi Tâm nghiêm túc, nắm quyền giơ
lên cao.
La Chẩn bật cười: Đây chính là tướng công ngốc của mình đó, đang dùng phương thức của mình bảo vệ nương tử, gặp phu quân như
thế, thê tử còn đòi hỏi gì hơn?
Bên ngoài như thế, bên trong cũng không yên. Ngụy Thiền cho là bắt được
điểm yếu của La Chẩn, hôm sau đề nghị với Lương Đức, mở một cuộc hội
nghị gia tộc khẩn cấp. Mục đích, dĩ nhiên là vì phế bỏ vị trí chủ sự
trong ngoài của La Chẩn.
“Một chủ sự danh tiếng xấu xa như thế,
làm sao có thể lãnh đạo? Đừng nói là chư vị quản sự kiến thức rộng rãi,
cho dù là người làm trong nhà, cũng sẽ không dùng chủ tử như vậy! Đại ca đại tẩu, ta cũng biết rõ, lấy tình trạng này của Chi Tâm, không thể nào hưu thê. Nhưng vì kinh doanh của Lương gia, vì Lương gia, các người
cũng không thể bao che.”
Vương Vân nhìn về phía trượng phu, “Lão gia, ngài nói thế nào?”
“Chẩn nhi một không có bại hoại đức, hai không hề chua ngoa đanh đá, những
chuyện xảy ra, đều là lỗi của người ngoài, chúng ta vì sao phải phạt
Chẩn nhi?”— Lương Đức mặt trầm như nước — “La gia buôn bán không kém
Lương gia, Chẩn nhi một mình ở Ngọc Hạ quốc xử lí gia sản La gia đã
nhiều năm, đủ để nói rõ con có thể phục chúng hay không. Em dâu, ngươi
thân là trưởng bối, đối với truyện oan ức của vãn bối không biết bao
dung đau lòng, thât là quá đáng!”
“Đại ca, sao huynh lại có thể
nói như vậy?” Ngụy Thiền không ngờ đại ca bình thường vốn nhân nhượng
mình nay lại có thể cứng rắn giận dữ trách mắng mình như thế, trừ lần
trước mình thật sự làm trái với quy tắc kinh doanh của Lương gia ra, vẫn chưa từng thấy ông ta cứng rắn với mình như thế này.
“Coi như
là vì Chi Tâm, chúng ta cũng có thể cưới cho Chi Tâm một thê tử hợp ý,
như vậy đã chẳng phải đủ cho Chi Tâm rồi sao? Theo tiền tài quyền thế
của Lương gia, coi như tốn tiền đi mua, cũng có thể mua được một thiếu
nữ thanh khiết như hoa như ngọc…”
Phàm là người có mồm miệng
lanh lẹ, nếu không phải thốt ra những lời tươi đẹp như hoa sen, thì cũng sẽ mang theo những lời sắc bén như gai nhọn? Nhưng từ trong miệng Ngụy
Thiền lại có thể phun ra độc châm, đâm vào người đau không ngừng, còn có thể đau không thấy máu.
Nhưng từ đầu đến cuối, La Chẩn chưa bao giờ yếu thế với người khác, nắm lấy bàn tay tướng công giống như muốn
tiến lên cãi nhau với Ngụy Thiền, mỉm cười chưa từng lên tiếng.
Trên đời này, có một người như vậy, muốn tận sức của hắn để bảo vệ ngươi,
mỗi thời mỗi khắc muốn giúp ngươi, toàn lực ngăn cản trước thân ngươi,
ngăn chặn mưa gió thì ngươi không cần lúc nào cũng để cho mình bền chắc
không thể gãy. Ngụy Thiền nếu cho là dùng miệng lưỡi thông suốt thì hãy
để cho bà ta đắc ý một chút đi, nàng không ngại.
Kết quả của
buổi nghị sự, không thể như ý của Ngụy Thiền. Bất kể Lương gia Nhị lão,
hoặc Chi Tâm vốn yếu trí bẩm sinh đều nghiêng về phía cô con dâu này, và con dâu này của họ cũng không làm gì để bọn họ có thể trách phạt được,
nên bọn họ cũng bác bỏ triệt để đề nghị thu hồi lại vị trí chủ sự của
con dâu.
Cứng rắn như Ngụy Thiền, làm sao có thể bỏ qua? Danh
tiếng hơn hai mươi năm của bà ta ở Lương gia, chẳng lẽ giả sao? Vì vậy,
bất kể bên trong hay là bên ngoài, La Chẩn cũng bị chính Ngụy Thiền tỉ
mỉ hầu hạ phục kích.
Ở bên trong, có mấy vị quản sự cửa hàng
không hiểu biết, khắp nơi gây khó khăn, nhiều lần còn cứng rắn ngăn cản, ý muốn là trong thời gian ngắn nhất đem vị chủ sự vừa mới nhậm chức này đẩy xuống.
Khắp nơi gây khó khăn, cũng không có gì hơn là: kéo dài trình báo, kéo kỳ đóng hạch…
Nhiều lần cứng rắn ngăn trở, không có gì hơn là: thông báo tất cả các khách
hàng trong ngoài rằng, vị chủ sự mới nhận chức của Lương gia, không đủ
uy tín để giữ chức vị này…
Lương gia đối với các vị quản sự đều
thưởng phạt theo quy củ, người kéo dài báo cáo, xử phạt theo như quy củ
là được. Có quản sự bởi vì chịu phạt phải ngừng việc ra đi, nhưng trước
khi đi, phải dặn dò, bàn giao mọi chuyện trong tay, sau đó cứ việc nghỉ, đi thong thả, không tiễn…
“Phu nhân, những người đó đều là
nguyên lão theo Lương gia hơn mười năm nay, con dâu làm như vậy, truyền
ra ngoài có thể bị nói Lương gia ta thất đức không?” Lương Đức từng lo
lắng như thế.
“Lão gia, nếu thật sự là nguyên lão trung thành
của Lương Gia, sao lại nghe theo lời của Nhị đệ muội giật dây làm việc?
Con dâu Lương gia nhà ta, ta không nói gì thì thôi, làm gì đến phiên bọn họ phục hay không phục? Chuyện này, chúng ta đừng quan tâm nữa. Nếu La
hiền đệ có thể đem việc kinh doanh giao cho Chẩn nhi mới mười ba tuổi xử lý, chúng ta lại có cái gì không dám? Chẳng lẽ bạc so hạnh phúc của con trai quan trọng hơn sao?”
Vì vậy, Lương gia Nhị lão khi nghe các quản sự đến khiếu nại giả