
vẻ không hiểu, da mặt dày giống như bức tường thành
phía Nam nha. “Là ngươi buộc phụ thân nhận ba lạy của ngươi, ngươi xấu
xa…”
“Tam tiểu thư, từng lời của tiểu sinh hết sức chân thành,
Tam tiểu thư nỡ lòng ghét bỏ như thế sao? Tấm lòng tôn kính của tiểu
sinh, Tam tiểu thư lại coi như cám bã? Tiểu sinh thật không muốn sống
nữa….”
“A nha, ngươi, ngươi…” Đấu không lại hắn, La Khởi chỉ
đành phải ôm lấy Nhị tỷ gian xảo làm nũng, “Nhị tỷ, mắng hắn đi, hắn rất đáng ghét…”
La Đoạn liên tiếp gật đầu, an ủi vỗ vỗ bả vai tiểu
muội, ngón tay nhỏ nhắn vung lên, “Khúc gỗ à, nếu ngươi muốn theo đuổi
muội muội ta làm nương tử, có biết dùng chút lòng thành không?”
“Tiểu sinh nguyện ý nghe Nhị tiểu thư chỉ giáo.”
“Ngươi cũng biết, Vương thúc ngươi đối với tỷ tỷ nhà ta không hề buông tha,
một lòng muốn thu nạp tỷ tỷ ta làm tiểu thiếp. Hiện tại tỷ tỷ ta đã
thành thân, nhưng ngài ấy tất nhiên sẽ không bỏ qua La gia chúng ta. Nếu ngươi cũng là con cháu của Hoàng gia, vậy cũng nên vui vẻ bảo bọc che
chở cho La gia một chút, có thể hay không?”
“Tiểu sinh đương nhiên sẽ không để cho toàn gia thê tử cùng nhạc phụ tương lai của mình bị bất cứ thương tổn gì.”
Ha ha ha, tiểu tử này khá tốt nha, xứng với con nhóc Tam nhà ta. “Nếu như
thế, bổn tiểu thư đến Hàng Hạ quốc, bé Tam nhà ta cùng La gia phải nhờ
ngươi chăm soc rồi. Đương nhiên việc kinh doanh không cần ngươi phải
nhọc tâm, thủ đoạn của Khởi nhi nhà ta không hề kém hơn so với tỷ tỷ,
ngươi chỉ cần làm chuyện mà ngươi nên làm, đã hiểu chưa?”
“Tiểu sinh đa tạ Nhị tỷ chỉ giáo.”
Nhị… tỷ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của La Khởi đỏ ửng, dùng chân dẫm mạnh một cái,
“Không cho ngươi gọi Nhị tỷ của ta là Nhị tỷ! Ngươi có biết thẹn hay
không? Nếu ngươi đã lạy nhận cha ta làm nghĩa phụ, tuổi của ngươi so với chúng ta cũng lớn, sao ngươi có thể gọi Nhị tỷ của ta thế được?”
“Nếu không, Tam tiểu thư gọi tiểu sinh một tiếng ‘Ca ca’nghe thử đi?” Trên
diện mạo thanh tú nho nhã của thư sinh nở một nụ cười khiêm nhường,
“Tiểu sinh vạn phần mong đợi.”
“Ngươi… Ngươi… Đáng ghét!” La Khởi xấu hổ, cúi đầu lao ra khỏi đình nghỉ mát.
Nhìn theo bóng dáng xinh xắn đang xa đần, khí thế “Thư sinh” quanh thân bỗng chốc biến mất không còn chút gì, đôi mắt trở nên sắc bén, gương mặt
tuấn tú trở nên lạnh lẽo quỷ mị, đây mới là bộ mặt thật của con cháu
Hoàng gia – Ngọc Vô Thụ.
La Đoạn ở một bên tắc lưỡi khen thầm:
Khúc gỗ này vì Khởi nhi, không ngừng cách chức giá trị con người, còn
kiềm chế tính cách, thực sự là sự hy sinh to lớn nha. Nhưng bản tính
thiện lương làm La Đoạn không nhịn được nhắc nhở hắn:
“Hoàng tử
điện hạ, đừng nói dân nữ không nhắc nhở ngài, lúc trước ngài giả mạo thư sinh nghèo đã khiến cho Khởi nhi đối với ngài đã có sự dè dặt bên
trong, nếu ngài muốn chân chính ôm được mỹ nhân về, tính cách hai mặt
này của ngài nên giảm bớt mới được.” Lúc nhận được tin La Đoạn muốn tới Hàng Hạ quốc thì La Chẩn đang cùng Chi Tâm kiểm tra sổ sách cuối quý.
Vì đang giữa hè, trong thư phòng quá mức nóng bức, bọn họ mấy ngày gần đây đều tập trung ở nhà Thủy tạ để bàn bạc. Chi Tâm mặc dù đối với việc
tính toán sổ sách con số tính toán không thông lắm, nhưng trí nhớ vô
cùng tốt, chưa từng viết sai bất cứ con số nào, như vậy La Chẩn tính
toán dễ dàng hơn rất nhiều, cũng tiết kiệm không ít sức lực đối chiếu
thẩm tra.
“Nương tử, tại sao đều là Bách Hợp thảo, nhưng con số lại không giống nhau?”
Hửm? La Chẩn nhìn theo hướng hắn chỉ, hai sổ ghi chép, Bách Hợp thảo hiện
tại có hai định mức giá là “Mười đồng” và “Tám đồng. Tra xét thử danh
sách giá, biết là do quản sự lúc ghi vào có chút nhầm lẫn, vì vậy phân
phó cho nha hoàn mang đi đối chiếu cho trùng khớp… Rồi sau đó, La Chẩn
hạ một nụ hôn lên trán của ngốc tử.
“Tướng công rất lợi hại nha.”
“Hi hi…” Chi Tâm đôi môi đỏ mọng cười toe toét, “Nương tử, thêm một nụ hôn nữa nha?”
Tiểu nha hoàn đi rồi, Phạm Phạm lúc này đang đùa giỡn cùng Hoàn Tố trong cửa hàng, bốn bề vắng lặng, hôn ngốc tử này cũng không sao. La Chẩn cúi đầu qua bốn cánh môi dán sát….
“Khụ khụ, khụ!” Phát ra âm thanh này, là Vương Vân.
Mây đỏ che kín má ngọc, thẹn thùng mắt cụp xuống chẳng dám ngước lên, La
Chẩn bất ngờ đứng dậy hướng mẹ chồng hành lễ, “Chẩn nhi thỉnh an mẹ.”
Vương Vân mặc dù cũng đang cảm thấy xấu hổ vì phá hư ‘Chuyện tốt’ của đôi
trẻ, nhưng thấy con trai cùng con dâu ân ái như thế, trong bụng tất
nhiên vui mừng, “Vừa rồi, Chi Hành trở về phủ, từ ngoài cửa nhận được
một phong thơ, dường như bên nhà thông gia gửi đến. Đúng lúc mẹ muốn
mang rổ anh đào vừa mới hái đến cho các con, nên tiện mang đến luôn. Con mau đọc đi, có phải thông gia bên ấy nhớ con rồi không?”
“Cám ơn mẹ.” La Chẩn nhận thư, má vẫn chưa hết đỏ ửng, “Mẹ, mời mẹ ngồi.”
Vương Vân liếc mắt nhìn gương mặt xinh đẹp không vui của con trai mình, ngầm
bật cười, “Không được, không quấy rầy các con nữa, Liên Hương, mau mang
anh đào cho Đại thiếu gia cùng Thiếu phu nhân để xuống, đi thôi.”
Thấy mẹ chồng cùng nha hoàn, tất cả đều che miệng cười trộm đi ra ngoài, La
Chẩn hung hă