
để bà vú cho ăn. Thời gian còn lại,
lúc nào chàng muốn cũng có thể chơi với Bảo Nhi…”
“Chi Tâm không cần!”
Hử? La Chẩn đôi mi thanh tú khẽ chau lại, “Tướng công ý là đang muốn nói cho Trân Nhi biết là chàng không nghe lời?”
“… Chi Tâm nghe lời, nhưng là Chi Tâm muốn ở bên nương tử!”
La Chẩn phất tay, cho bà vú được quản gia biệt uyển tuyển chọn kỹ càng kia trước tiên lui xuống, lại kêu Hoàn Tố âm thầm điều tra xuất thân có
thật trong sạch, thể chất có khoẻ mạnh hay không; rồi quay qua kéo cái
đầu to của tướng công nhà nàng đang ủy khuất xuống, “Tướng công vẫn còn
lo lắng?”
“Chi Tâm sợ a.”
“Sợ cái gì? Sợ chàng không cứu được ta?”
“Không phải!” Chi Tâm phút chốc ngửa đầu, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy vẻ
kiên nghị, “Chi Tâm cứu được nương tử, Chi Tâm nhất định cứu được nương
tử!”
La Chẩn mỉm cười xinh đẹp, nâng mặt hắn khẽ hôn lên trán hắn, “Vậy tướng công còn lo lắng cái gì?”
Chi Tâm chui vào trong áo nương tử, meo meo oa oa nói: “Chi Tâm sợ nương tử đi… Không trở lại.”
La Chẩn vuốt lại sợi tóc trơn bóng của hắn, hưởng thụ cảm giác mềm mại giữa những ngón tay, hỏi: “Ta vì sao không trở lại?”
“… Phạm Trù đẹp hơn Chi Tâm, tài giỏi hơn Chi Tâm, Chi Tâm sợ nương tử nhớ tới trước kia thích hắn, sau đó không cần Chi Tâm…”
Thối ngốc tử! La Chẩn ngón tay mềm mại đang xoa lên lỗ tai như khối vàng của hắn bỗng dưng mạnh mẽ, hung hăng nhéo một cái.
“Đau nha!” Chi Tâm mắt to nhìn lên, thấy mặt nương tử bất vi sở động, lại ai oán thêm hai tiếng, “Nương tử, Chi Tâm đau nha, đau quá.”
“Đau
chết chàng, đáng đời!” La Chẩn ngón tay ngọc điểm điểm lên trán hắn,
“Lời ta nói chàng không nhớ rõ sao? Trân Nhi không cho phép Chi Tâm
không tin Trân Nhi.”
“Nhớ rõ a, nhớ rõ a, nhưng mà…” đôi mắt đẹp của nương tử nhìn thật nghiêm khắc, Chi Tâm sợ tới mức tự động im
tiếng, mấp máy đôi môi mỏng đỏ mọng, chớp chớp đôi mắt rưng rưng, tha
thiết nhìn nương tử.
Aiz—, nhìn bộ dáng ngốc tử này, làm cho
nàng lại thương lại yêu, không còn chút bực bội vừa nãy. “Mặc kệ thế
gian này có bao nhiêu nam tử so với tướng công thông minh hơn, tuấn tú
hơn, Trân Nhi cũng không quan tâm. Có thể làm cho Trân Nhi yêu thương
động lòng, chỉ có một mình tướng công.”
“Chỉ có Chi Tâm sao?”
La Chẩn vuốt cằm, tay mềm mại vỗ về hai má tướng công, “Đương nhiên, Trân
Nhi cũng không phải là không cầu hồi báo, Trân Nhi muốn đó là tướng công cũng chỉ có thể có một mình Trân Nhi. Mà điểm này, tướng công vẫn làm
rất khá.”
“Ừ, ừ, ừ.” Chi Tâm gật đầu như giã tỏi, “Chi Tâm chỉ cần nương tử a.”
“Cho nên, tướng công không cần lo lắng, chàng chỉ cần chờ Trân Nhi, nhớ rõ cứu Trân Nhi là tốt rồi.”
“A.” Chi Tâm buông xuống trái tim thấp thỏm nhiều ngày không yên, nằm ở
trong lòng nương tử đầy hương thơm, trong lòng không khỏi dao động, rối
loạn, hai tay lại không yên phận, rục rịch “Nương tử, Chi Tâm muốn…”
“Nghĩ cũng đừng nghĩ!” La Chẩn má lúm xinh đẹp nghiêm khắc, đánh lùi ‘Lộc Sơn chi trảo’ của ngốc tử.
“Vì sao a… Ngày hôm qua nương tử ngủ với Bảo Nhi… Chi Tâm đều không có… Chi Tâm thật đáng thương…”
Tuy đã làm cha, làm mẹ rồi, nhưng mỗi lần nói về chuyện đó vẫn khiến La
Chẩn xấu hổ nhuộm hồng má phấn, “Sắc trời còn sáng, chàng cho dù muốn…
Cũng phải đợi cho buổi tối!”
“A, vậy Chi Tâm đi trải giường chiếu, Chi Tâm lên giường chờ nương tử. Trời vừa tối, nương tử nhất định phải tới a…”
Này… ngốc tử này!
Đoạn thời gian này, từ lúc La Chẩn thành thân tới nay là khoảng thời
gian thoải mái nhất. Mỗi ngày, trước mắt không có sổ sách cần phải kiểm
tra, không cần để ý quản sự bẩm báo, không cần tuần tra cửa hàng, không
cần xuất môn bàn bạc; hai mắt lặng lẽ, chỉ cần đem tướng công cùng Bảo
Nhi dỗ được vui vẻ, tức là mọi sự đại cát rồi.
Chính là nói việc giúp chồng dạy con, đối với La gia đại tiểu thư mà nói, thật sự là lần đầu tiên trải nghiệm.
“Hoàn Tố, nếu một ngày kia, ta chỉ sống cuộc sống như vậy, có được không?”
Hoàn Tố vừa đút canh trứng vào trong cái miệng nhỏ nhắn của Bảo nhi, vừa lắc đầu nói: “Không có khả năng, tiểu thư ngài không có khả năng sống cuộc
sống ‘sâu gạo’. Ngài hiện tại cảm thấy mới mẻ thú vị, đó là bởi vì thời
gian ngắn ngủi. Lâu ngày, ngài tất nhiên sẽ không chịu an phận ngồi yên. Tiểu thư đã quên, ngài là La gia đại tiểu thư — từ trong bụng mẹ đã
biết gảy bàn tính sao?”
“Ồ, nguyên lai nha đầu Hoàn Tố hiểu biết ta rõ như thế.” La Chẩn thở dài, “Nhưng trộm được nửa rãnh rỗi, tư vị
thật là tuyệt vời. Về sau, hàng năm ta chắc chắn sẽ giành ra vài ngày
như vậy để nghỉ ngơi, hưởng thụ.”
Hoàn Tố liếc nhìn chủ tử, nói: “Nếu thật là như thế, hóa ra là phải cảm ơn sự việc ngoài ý muốn lần
này? Nô tỳ phải niệm ba tiếng A di đà Phật mới được…”
“A a a…
Cạch… Bảo… Xích!” vì lúc Hoàn Tố cùng chủ tử nói chuyện, một muỗng canh
trứng dừng lại ở trước miệng Lương gia tiểu thiếu gia, Bảo Nhi oa oa
kháng nghị.
Hoàn Tố vội vàng đưa lên, nhìn thấy cái miệng nhỏ
nhắn nhu nhu của Bảo Nhi thật là ngọt ngào, buồn cười nói, “Tiểu tử này
dễ ăn dễ nuôi a, khó trách có thể lớn thành một tiểu tử béo đáng yêu thế này, làm cho