
, bởi
vì mới vừa báo cáo kết quả cung ứng hàng hoá hồi mùa thu xong, cho nên
muội cũng không cần tốn quá nhiều tâm tư vào đây, lúc cần cung cấp hàng
có cần thì lật xem là được. Những thứ này là sổ sách báo cáo thường ngày ở tất cả các cửa hàng của Lương gia, mỗi ngày tất cả cửa hàng đều sẽ
đem trương mục ngày đó giao đến trước giờ Tuất, xem tình hình hiện nay,
lãi gộp đạt được từ ba đến năm trăm lượng bạc mỗi ngày là bình thường.
Nếu không nằm ngoài phạm vi này thì cũng không cần can thiệp quá nhiều
đến các cửa hàng kinh doanh…”
La Khởi mày cong chau lại, vẫn
không hiểu lắm, “Tỷ tỷ, lúc này trời cuối đông là lạnh nhất, vì sao tỷ
phải xuất ngoại du ngoạn ngay lúc này? Tỷ phu cũng coi như được đi,
nhưng Bảo nhi còn nhỏ, hắn chịu đựng được sao?”
“Một năm có bốn
mùa, chỉ mùa đông thì có chút thanh nhàn hơn. Từ khi tỷ gả vào Lương gia thì ngày nào cũng làm lụng vất vả, không thừa dịp này xuất ngoại lữ
hành giải sầu, sợ là lại không có cơ hội.”
“Tỷ tỷ khổ cực thật. Trừ việc buôn bán của Lương gia, còn phải đề phòng tỷ phu quá đào hoa!”
La Chẩn búng búng chóp mũi tiểu muội, “Cho nên muội đồng ý giúp tỷ tỷ chứ?”
“Khởi nhi dĩ nhiên sẽ giúp tỷ tỷ, nhưng mà cây tiểu hoa Đào kia phải làm sao bây giờ?”
“Giữ lại thôi, giao cho Khởi nhi. Nếu Quốc Hậu hỏi tới còn có thể để cho
Triều Ninh chống đỡ dùm. Muội đã hỏi thăm rõ ràng, đương kim Quốc Quân
có thể bước lên đế vị ngày nay ít nhiều đều nhờ vào Triều gia năm đó ra
tay giúp đỡ. Hiện nay nếu Quốc Hậu muốn cho ái tử của mình được phong
làm thái tử cũng sẽ dùng không ít vàng bạc của Triều gia như trước.
Trong thời gian tỷ tỷ không có ở nhà, nếu thật sự có kinh động đến Quốc Hậu,
Triều gia ra mặt chắc chắn có thể hoá giải mấy phần. Chỉ hy vọng khi tỷ
tỷ trở lại thì cũng đã nghĩ xong phương pháp chấm dứt triệt để, để họ
hiểu dù tiểu hoa Đào đáng yêu nhưng vẫn không thể trồng vào vườn hoa của tỷ phu. Vườn hoa của tỷ phu chỉ có thể của tỷ tỷ, một người một
phương.”
Khởi nhi thông minh đến thế, lo xa đến thế, có một muội muội như vậy nàng thật có phúc, “Khởi nhi, Triều Ninh là một chính nhân quân tử, mặc dù tỷ tán thành muội qua lại với hắn, nhưng tuyệt đối
không muốn muội bởi vì bị thương tổn tình cảm mà tiếp nhận theo đuổi của hắn. Hôn nhân liên quan đến chung thân, không yêu mà thân thiết không
có kết quả.”
Ngọc Vô Thụ kia từng vì nhóc Tam của La gia mà học
dệt lụa hoa, đã dệt trong lòng Khởi nhi một cái lưới, bao bọc chặt chẽ
khó phai mờ, biến mất càng không dễ dàng. Nếu trong lúc Khởi nhi còn
chưa hoàn toàn giải thoát mà lại đường đột tiếp nhận tình cảm của người
còn lại thì đó chính là tai hoạ suốt đời của hai người, làm không tốt
không cẩn thận còn có thể thành chuyện ba người.
“Khởi nhi hiểu, nếu Triều Ninh không thể khiến cho Khởi nhi yêu hắn, hắn cũng chỉ có thể là một bằng hữu mà thôi.”
“Chi Tâm, ngươi nói cái gì, ngươi muốn chúng ta…”
“Đúng.”
“Không được. Trời có bốn mùa, nhật nguyệt luân phiên nhau, cày bừa trồng trọt
vụ xuân thu, thay đổi tiết khí* là theo quy tắc thế gian, ngàn lần không được loạn xạ.”
(*tiết / tiết khí: như Lập Xuân, Thanh Minh, Đông Chí… một năm có 24 tiết khí)
“Phong gia gia, Phong bá bá, Phong ca ca, các ngươi đang nói cái gì vậy? Các
ngươi nói không thể loạn xạ, các ngươi cùng nói thì càng loạn xạ!”
“…”
“Mới vừa rồi còn nói loạn xạ, sao bây giờ đều không nói lời nào nữa?”
“…Ngươi đem lời của chúng ta nói cho nương tử nhà ngươi biết, nương tử nhà ngươi sẽ tự hiểu.”
“Nói thì nói! Nương tử của Chi Tâm thông minh nhất, Chi Tâm để cho nương tử mắng các ngươi!”
“…”
“Nương tử, nương tử!” Chi Tâm lay tỉnh thê tử đang ôm Bảo nhi ngủ trưa, “Nương tử, nàng nghe Chi Tâm nói nha…”
La Chẩn nửa tỉnh nửa mê nghe tướng công căm giận tố cáo lại xong, che miệng ngáp nhẹ một cái, khép đôi mắt đẹp lại nói:
“Chàng nói cho bọn họ biết, nếu nói xuân hạ thu đông phải theo quy tắc thế
gian, cũng có nguyên nhân để phải nghi ngờ thuyết này. Trên ‘Địa Vực
Chí’ có ghi, cách đây hai nghìn năm có La Sát Quốc, bốn mùa đều là mùa
xuân. Cách đây hai nghìn dặm có Vạn Vật Quốc, bốn mùa đều là mùa hạ. Nếu bọn họ cố chấp ngoan cố tuân theo như thế, không biết thay đổi tuỳ tình thế, đúng là uổng mấy ngàn năm làm thần tiên.”
“Phong gia gia, Phong bá bá, Phong ca ca, nương tử nhà ta nói…”
“Chúng ta đã nghe được, nương tử nhà ngươi quả nhiên… rất khó đối phó.”
“Nương tử nói thật hay, các ngươi nhất định phải nghe đó!”
“Nhưng mà phải tuỳ thuộc vào tình cảnh, chính bởi vì khu vực không giống nhau, những cái đó đều là chuyện ngoài ngàn dặm…”
“Các ngươi thật ngốc a, nếu là chuyện ngoài ngàn dặm, đi mượn tới là được
rồi, rất ngốc nha. Thì ra trên đời chỉ có nương tử thông minh nhất!”
“…”
Đối mặt với căn nhà trống không, còn người thì đi mất, Phạm Trù không thể
nào dẹp nổi cơn tức giận. Nữ nhân kia, cho là đi khỏi chỗ này thì thật
sự có thể không bị gì sao? Nàng sao lại khờ dại cho rằng hắn sẽ không có cách nào biết được hành tung của nàng chứ? Dù có kết giới của Khứ Ác
hay của Phong Thần bảo hộ, chẳng qua chỉ là thời gian sớ