
hay là đang
cảnh cáo chính minh?”
Như thế mà cũng tưởng tượng ra được, La
Chẩn nghĩ đến mà buồn cười. Mà Chi Tâm sớm cao giọng quát lớn: “Cha của
Phạm Phạm, ngươi thật sự thật đáng ghét nha! Ngươi trước kia thực có lỗi với Trân Nhi, Trân Nhi mới rời bỏ ngươi. Trân Nhi hiện tại không phải
là Trân Nhi trước kia, ngươi còn quấn quít lấy không tha, còn muốn từ
trong tay Chi Tâm và Bảo Nhi cướp Trân Nhi đi, ngươi căn bản là không
yêu Trân Nhi! Chi Tâm sẽ không để cho ngươi lại khi dễ Trân Nhi của ta!”
“Ngươi dựa vào cái gì nói ta không yêu Trân Nhi……”
Hàng Niệm Nhạn xuất phát từ hiếu kỳ trong lòng, bám đuôi mà đến, không ngờ
thấy được một hồi kịch ‘tranh giành tình cảm’ này. Chi Tâm nói năng lời
nói rất có khí phách, nghe được trong lòng hắn ngọn lửa sôi sục: Lương
Chi Tâm vì bảo vệ người mình yêu, có thể kiên quyết không biết sợ như
thế, chính mình trái lại còn sợ đầu sợ đuôi, chẳng phải là kém cỏi nhiều sao?
Quả quyết gật đầu, cũng nhanh chóng đi theo đuổi giai nhân.
Suốt cuộc tranh cãi đấu võ mồm, dù Chi Tâm chiếm thượng phong hay là tạm nghỉ, đều không thay đổi được quyết định trong lòng nàng. Sở dĩ, La
Chẩn không cố ý ra mặt bảo vệ, mặc kệ một mình Chi Tâm chống lại Phạm
Trù, coi như để cho tướng công rèn luyện a.
“Ngươi dựa vào cái
gì nói ta không yêu Trân Nhi?” Phạm Trù đối mặt nghênh đón Lương Chi
Tâm, xem nam nhân này như là kẻ thù truyền kiếp, “Thời điểm ta cùng Trân Nhi quen biết bên nhau, ngươi còn không biết đang ở nơi nào kìa!”
“Chi Tâm hiện tại là tướng công của Trân Nhi, Chi Tâm có thể nói ngươi không yêu Trân Nhi! Cái thời điểm kia Chi Tâm không ở nơi đó, nhưng Phong gia gia làm phép để cho Chi Tâm thấy được, khi đó Trân Nhi khóc, Chi Tâm
rất tức giận cũng rất khổ sở. Khi đó nếu Chi Tâm có ở đó, nhất định sẽ
mang Trân Nhi rời đi!” Chi Tâm gân cổ hùng hồn nói hợp tình hợp lý,
“Ngươi biết Trân Nhi lâu như vậy, còn hại Trân Nhi khóc thương tâm như
vậy, ngươi chỗ nào gọi là yêu Trân Nhi hả? Ngươi yêu Trân Nhi, sao còn
đi ôm người khác chứ?”
La Chẩn mổ mổ cái miệng nhỏ nhắn đỏ rực
trước mắt, cùng con mắt qua mày lại đưa tình: Bảo Nhi, phụ thân rất lợi
hại có phải không? Con phải học phụ thân nha, tương lai cũng phải đối
với nương tử toàn tâm toàn ý, mới có người toàn tâm toàn ý yêu con nha.
“Mặc kệ ta cùng Trân Nhi trong lúc đó đã từng phát sinh chuyện gì, tình cảm
của ta đối với Trân Nhi như nào không đến phiên ngươi hoài nghi. Trên
đời này, phương thức bày tỏ tình yêu không chỉ có một. Trân Nhi đối với
ta, từ trước đến nay là không thể thay thế, là thê tử duy nhất của ta,
là nữ nhân duy nhất có thể sinh con dưỡng cái cho ta! Cái thời điểm kia, nếu ngươi có thật sự xuất hiện, đối với Trân Nhi mà nói thì ngươi bất
quá chỉ như một người qua đường, ngươi sẽ không mang Trân Nhi đi được.
Khi đó Trân Nhi, toàn tâm toàn ý chỉ yêu một mình ta!”
“Khi Chi
Tâm đi đến trên cây cầu kia, Bà Bà xinh đẹp không cho Chi Tâm ăn canh,
chính là muốn Chi Tâm tẩy sạch tâm. Chi Tâm đi ở phía trước, quay đầu
nhìn thấy Trân Nhi. Trân Nhi đang nói với Diêm gia gia, nàng không bao
giờ muốn gặp lại ngươi nữa, kiếp sau, làm chó làm heo đều được, chỉ cần
không gặp lại ngươi. Nếu Trân Nhi yêu ngươi, ngươi cũng yêu Trân Nhi,
Trân Nhi như thế nào nói như vậy?”
Làm heo làm chó đều được….
Lương Chi Tâm trời sinh lương thiện thuần khiết giống như hài đồng, ngay cả trong cơn thịnh nộ, lời nói ra cũng sẽ không có sắc bén kinh người.
Nhưng những lời này, từng chữ như lưỡi đao, từng câu như mũi nhọn, lưỡi
đao sắc nhọn đâm tới chính giữa ngực Phạm Trù, trong nháy mắt hạ màn,
khiến hắn ngỡ là mình cứ như vậy chết đi……
Thấy chưa, không thể
giữ mình trong sạch, tự tạo ra nhược điểm, trước sau rồi cũng sẽ gặp lúc thích hợp bị người ta nắm được, Bảo Nhi, tương lai phải tránh nha. — La Chẩn nháy mắt nói thầm với con xong, ngửa mặt nói: “Phạm cư sĩ, nhiều
lời vô ích, mời ngươi quay về nơi nên trở về đi.”
“Ngươi…. Ngươi kêu ta là cái gì?” Sắc mặt Phạm Trù trắng bệch như tuyết, vừa kinh
hoàng vừa đau thương, “Chẳng lẽ ngươi…. Trí nhớ của ngươi….” Không còn
nữa sao?
“Ta không biết ngươi từng làm cho ta nhớ lại cái gì,
nhưng cũng chẳng quan trọng.” La Chẩn xoa xoa lỗ tai như khối vàng cực
kỳ giống tướng công của con trai, đem thân mình tiểu béo hiếu động không lúc nào yên, ôm vào trong ngực mình, nói:
“Trên đời mỗi người
đều có thể lựa chọn phương thức yêu của chính mình. Nhưng mà, mặc kệ là
loại tình yêu nào, đặc biệt là hôn nhân, đều không thể thiếu trung thành và tôn trọng lẫn nhau. Nếu làm không được thì dứt khoát cứ làm lãng tử
phong trần du hí nhân gian của ngươi, rời xa hôn nhân đi.
Các hạ động một tí là đem chữ ‘Yêu’ treo lên khóe miệng, hết lần này đến lần
khác cường điệu nhấn mạnh ngươi đối với vong thê thâm tình không đổi gì
gì đó. Nhưng thê tử của ngươi lại chưa từng có được một chút trung thành và tôn trọng của ngươi. Cái gọi là tình yêu sâu cạn không đến phiên
người khác bình luận đúng không? Vậy thì, các hạ đối với tôn phu nhân
‘yêu tận tình khô’ rồi kiên quyết rời đi c