Polly po-cket
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329551

Bình chọn: 10.00/10/955 lượt.

’ hay còn được gọi là ‘Cà tím om’, nguyên liệu chủ yếu là cà tím.

(2) Một món mì chay, nguyên liệu từ các loại rau củ được cắt lát

mỏng, bày thành 3 mặt, nguyên liệu chủ yếu: nấm, măng, cà chua, rau chân vịt,… tùy vào thị hiếu người ăn.

“Tỷ tỷ, Nhóc Tam!” La Đoạn vẻ mặt hào hứng, đầu mày cuối mắt đều lộ nét

cười, sải bước vào phòng, “Đoán xem ta hôm nay bàn được mấy mối làm ăn

a? Tấm lụa ‘Đào viên đồ’ của tỷ phu thật hữu dụng a, chỉ cần nhờ vào mặt tiền cửa hiệu Triều gia ngăn ra, một buổi sáng liền tiếp hơn mười đơn

đặt hàng, trừ đi vài người ra giá bất hợp lý, thì còn lại mười nơi là có thể…. Hửm?” Một bên huyên thuyên kể lể hiến báo thu hoạch, một bên để

cho nha đầu tùy thân hầu hạ rửa tay lau mặt xong, xoay mình phát giác vẻ mặt trêu chọc của tỷ, muội, liền theo ánh mắt hai người tìm ngọn nguồn. “…. Lương Chi Hành, ngươi có khỏe không?”

Chi Hành làm sao

không phát giác tâm tư muốn xem diễn của La gia tỷ muội. Trước đây hai

vị biểu muội này sợ nhất là khuôn mặt lạnh của chính mình, bây giờ được

mẫu thân khích lệ, giống như chưa từng biết sợ mà tiến lên. La Đoạn đã

trở lại, hắn tuy biết hai biểu muội này tất sẽ chọc nha đầu kia chán

ghét, nhưng hắn không có bất kỳ chỗ nào trái với lương tâm, nên thản

nhiên nói: “Y Hồng, Y Vân, vị này là La gia Nhị tiểu thư — La Đoạn, cũng là vị hôn thê của biểu ca, các ngươi nhanh ra mắt đi.”

Ngụy gia tỷ muội lặng lẽ liếc mắt dò xét nhau, cùng duyên dáng đứng dậy, nhẹ cúi người hành lễ, “Y Hồng / Y Vân ra mắt La nhị tiểu thư.”

La nhị

tiểu thư? La Chẩn thầm than thở: Đúng là tỷ muội một nhà mà, tuy rằng

đấu đá lẫn nhau, nhưng cũng tương tự Diêu mỹ nhân (Diêu Y Y) uy dùng

phương thức khác nhưng kết quả lại giống nhau: Lời nói ra liền tự động

bỏ qua chữ “Vị hôn thê” rồi.

La Đoạn một ngón tay quấn sợi tóc, thản nhiên ngồi xuống, “Hai vị này là….”

“Y Hồng, Y Vân, là hai hòn ngọc quý trên tay cậu ta, Y Hồng là chị, Y Vân là em.”

“Nha, nguyên lai là biểu muội a.” La Đoạn miệng cười tươi đẹp như hoa đào nở

rộ, “ ‘Biểu ca biểu muội’ này, nguyên lai trong ‘Hí văn tiểu thư’ (sách

nhỏ về hí kịch) là ngụ ý thủ đoạn bịp bợp a. Nói vậy, hai vị biểu muội

thuở nhỏ đã đối với biểu ca các ngươi cũng không phải không có khao khát đúng không?”

“Đoạn Nhi, không thể nói bậy….”

Thanh âm

lạnh nhạt của biểu huynh chưa quát xong, đã bị Ngụy gia thứ nữ – Y Vân

ngắt lời: “La nhị tiểu thư tuy là lời nói đùa, nhưng là hợp lý. Thuở nhỏ cô cô đã xem Y Vân như con dâu tương lai, biểu ca giỏi về y thuật, vừa

vặn Y Vân cũng nhận biết được mấy vị dược thảo, có thể làm hiền thê của

biểu ca a.”

“A?” La Đoạn lông mi cong vuốt khẽ giương lên, liếc

nhìn trưởng nữ Ngụy gia, “Ngươi thì sao? Ngươi lại có sở trường nào có

thể giúp biểu ca ngươi?”

“Y Hồng am hiểu việc bếp núc, biểu ca

sau một ngày làm lụng vất vả, có thể nếm được mỹ thực mà Y Hồng dụng tâm chuẩn bị, làm phụ nữ đã có chồng, không phải như thế sao?”

“Làm phụ nữ có chồng, hẳn là như thế sao?” Thật đúng là được mở mang kiến

thức, tăng hiểu biết a, nhận được chỉ giáo rồi, “Xin hỏi hai người các

ngươi, có từng đọc sách, biết được mặt chữ chưa?”

“Đương nhiên

đọc qua.” Hai người tự tin tràn đầy, “Chúng ta không dám xưng Liễu Nhứ

tài (1), nhưng phụ thân cũng từng thỉnh danh sư đã dạy chúng ta cầm kỳ

thư họa. Đối nội, chúng ta có thể làm hiền thê của biểu ca, đối ngoại,

cũng có thể phối hợp chu đáo.”

(1) Liễu nhứ tài: Là một phép ẩn dụ ý nói nữ tử thông minh, có tài năng thi văn.

La Đoạn cầm đũa chấm nước canh, ở trên mặt bàn làm bằng gỗ lê viết hai

chữ, “Như vậy, xin hai vị nói cho ta biết, hai chữ này đọc như thế nào?”

Ngụy gia nhị nữ đoan trang quay đầu, chưa kịp nghĩ liền đọc ra: “… Tu…

Sỉ(*)… Ngươi ——” hai người mặt mày phi biến, “Ngươi dám chửi chúng ta?”

(*Tu sỉ: xấu hổ, hổ thẹn)

“Coi như các ngươi còn không có ngốc đến bất trị.”

“Ngươi dám chửi chúng ta? Biểu ca, ngươi xem nàng ——”

“Chửi mắng các ngươi thì như thế nào? Không biết cảm thấy xấu hổ, bà đây đánh các ngươi thì như thế nào?” La Đoạn mắt hạnh xinh đẹp trợn tròn, mũi

chân đột nhiên đá ra.

Trong ba vị tiểu thư La gia, La Đoạn trời

sanh tính tình hoạt bát hiếu động nhất, cũng là người duy nhất học hai

ba quyền cước công phu từ nha đầu của mình. Theo chân nàng nhấc lên rồi

hạ xuống, là hai cái ghế tròn ngã sấp xuống tấm thảm lông trải trên sàn

gạch nham thạch, tất nhiên, hai người ngồi trên ghế cũng không thể may

mắn thoát khỏi.

La Đoạn động tác gọn gàng lưu loát, đến nỗi Chi

Hành ngồi ở giữa hai biểu muội cũng không cứu kịp, chỉ có thể trơ mắt

nhìn hai người ngã ngay tại chỗ, nối tiếp là tiếng khóc nổ lớn.

“… Biểu ca, người này khi dễ Y Hồng… Hu hu hu…”

“… Ngươi trước mặt biểu ca dám khi dễ chúng ta, ngươi nữ nhân này, thật ác độc…. Hu hu hu……”

La Đoạn trên cao nhìn xuống, nheo mắt nói: “Các ngươi cũng không đem bổn

cô nương để vào mắt đúng không? Biểu ca các ngươi đã nói cho các ngươi

biết ta là vị hôn thê của hắn, các ngươi còn dám trước mặt bản cô nương

hướng biểu ca các ngươi đưa tình diễn ý. Lão hổ không phát uy, ngươi cho