
g như một gốc cây không người nào để ý. “Khởi Nhi, chuyện của
nàng khi nào mới nói xong?”
La Khởi kinh ngạc, “Vô Thụ ngươi còn ở đây sao? Cái này….” Nàng còn tưởng với tính tình của hắn chắc đã sớm
xoay người đi rồi chứ, “….Thật có lỗi, việc tư có thể nói sau không?”
“Tốt, việc tư ‘Chúng ta’ bàn lại sau.” Ngọc Vô Thụ đem hai chữ “Chúng ta”
nhấn mạnh rõ ràng, ôn nhu cười, “Nhìn nàng thảo luận mệt như thế, ta đi
chuẩn bị cho nàng chút điểm tâm bổ dưỡng nha.” Nói xong, lòng bàn tay
vuốt nhẹ trên gò má xinh đẹp của La Khởi một cái, rồi cất bước rời khỏi.
Triều Ninh nhìn kỹ thấy trên mặt La Khởi thoáng qua một chút ngơ ngẩn rồi
biến mất, đáy lòng tỉnh ngộ: Người này chắc chắn là ‘nhất phương cự
thạch’ ở đáy lòng giai nhân rồi, mình nếu muốn mở ra cánh cửa kia tiến
vào chiếm giữ trái tim người đẹp, thì tảng đá này phải được dời đi. Bất
quá, tảng đá này, hẳn là khối đá cứng rắn khó dời nha.
Mặt trời mọc lên ở phía đông, hơi ấm đầu đông thật là ấm áp dễ chịu.
Trong Lương gia nội viện, vang lên tiếng Chi Tâm đang oa oa cạc cạc.
“Nương tử, Chi Tâm không ăn thịt!”
“Nương tử, Chi Tâm không ăn cơm!”
“Nương tử, Chi Tâm không ăn đồ ăn!”
Đang chăm chú cúi đầu thêu, khuôn mặt xinh đẹp La Chẩn của nghiêm lại, nói,
“Chàng còn gọi tới gọi lui nữa, ta đem chàng chặt ra cho A Hắc ăn!”
Nương tử giả vờ tức giận, người nào đó tự nhiên ngoan ngoãn, vuốt vuốt hai lỗ tai giống như khối vàng, “Nương tử, Chi Tâm ngoan Chi Tâm ngoan, nương
tử thương nha.”
“Ăn cơm nhanh chút, ăn xong đến thử quần áo.”
Chi Tâm mừng rỡ, “Nương tử lại làm quần áo cho Chi Tâm sao?”
“Đúng vậy, không làm cho Đại cẩu này, còn làm cho ai chứ?”
“Hi hi.”
Phạm Dĩnh dừng chân ở cửa viện, nhìn vào bên trong viện tình cảnh bên dưới
mái hiên tất cả đều đập vào mắt, hình ảnh ân ái triền miên này trước đây làm nàng cực kỳ hâm mộ, cực kỳ tán thưởng, nhưng lúc này tâm tình lại
không biết xác định như thế nào. Ân công nương tử, là…. Mẹ sao? Nguyên
lai, Thiên niên Băng ngọc quan chỉ duy trì thân thể của mẹ, mà hồn phách của mẹ đã không hề lưu luyến mà rời đi….
“Phạm Dĩnh, ngươi ở
nơi này làm cái gì a?” Chi Tâm cảm giác được có người ngoài hiện diện,
ngẩng đôi mắt đẹp thuần khiết lên, thanh thúy hỏi.
La Chẩn nở
đôi má lúm đồng tiền khẽ ngẩng đầu, hai mắt bắt gặp ánh mắt phức tạp của Phạm Dĩnh, vẫn cười nói, “Phạm Dĩnh là bị Lục Vương gia truy đuổi quá
chặt, hay là chịu không nổi được Nhị hoàng tử thưởng thức, nên chạy đến
nơi thanh tĩnh này?”
Vẻ thản nhiên cười nói, thanh nhã xinh đẹp
tuyệt trần này, mặc dù không giống mẹ tuyệt sắc khuynh thành, nhưng phần ôn tồn này, từ lúc nàng đầu tiên nhìn thấy, đã có cảm giác thân cận.
“….Ân công ….Nương ….Nương….”
“Nương tử!” Chi Tâm lấy khăn lau miệng với tay xong, “Chi Tâm ăn xong rồi, thử quần áo mới nha!”
“Không được!” La Chẩn vươn tay đập một cái lên tay ngốc tử, “Rửa mặt đi đã!”
“Đau mà! Nương tử xấu!” Chi Tâm bĩu môi, nhưng lệnh vợ không dám cãi, chạy vào trong phòng rửa mặt rửa tay, rất nhu thuận.
La Chẩn nhìn Phạm Dĩnh, “Có chuyện gì muốn nói với ta sao?”
“….Cha ta có tìm đến ngài hay không?”
“Có.”
“Như vậy, ngài cái gì đều đã biết rồi?”
“Ta cái gì cũng không biết.” La Chẩn đầu đẹp khẽ lắc, hai tay lên xuống đều đặn, khâu nốt khuy áo lên vạt áo tướng công, “Ta chẳng qua chỉ là một
người phàm tục, mọi chuyện chứng kiến hay suy nghĩ, đều là chuyện hồng
trần phàm tục. Không có việc gì ngoài giúp chồng dạy con, quản gia, xử
lý công việc, những cái khác cũng không phiền nhiễu quá nhiều đến cuộc
sống của chúng ta.
Đừng nói là không cách nào thẩm tra lời phụ
thân ngươi nói, ngay cả là sự thật, thì như thế nào? Ta cùng với tướng
công cũng giống như nút và khuy áo này, ai rời ai đi cũng sẽ không còn
đầy đủ. Bất kỳ chuyện gì hay là ai khác, cho dù là hoa mỹ hoa sắc, cũng
chỉ để tô điểm thêm cho cuộc sống của chúng ta mà thôi.”
“….
Người thật sự cái gì cũng không nhớ sao? Vì sao….” lại vứt đi không cần
Tị Hỏa Châu, lại cam nguyện chết chứ? Chẳng lẽ người không từng nghĩ
rằng, sẽ khiến cho nữ nhi người đau thương chịu tội ngàn đời sao?
“Không có vì sao cả.” La Chẩn thản nhiên cười nói, “Ta tuy là phàm nhân, nhưng ta nghĩ, nếu trời xanh đã an bài vòng Luân Hồi không ngừng nghỉ, khẳng
định là muốn cho từng linh hồn lần nữa có cơ hội làm lại từ đầu. Mặc kệ
là kiếp trước như thế nào, đường làm quan rộng mở hay là thất vọng nghèo túng, khi đầu thai sống lại, đó hoàn toàn là một người mới.”
“Nhưng mà, cha ta….”
“Cha ngươi đáng ghét, cha ngươi là tên ‘quỷ đáng ghét’ số một, hắn còn muốn
đến cướp nương tử, Chi Tâm ghét hắn!” Chi Tâm mặt dính đầy bọt nước, gấp đến không thể chờ cho lau khô, nhảy ra, “Phạm Dĩnh, nếu ngươi giúp phụ
thân của ngươi cướp nương tử, ngươi cũng là người Chi Tâm ghét nhất
luôn!”
Lời Chi Tâm đang nói… bị Phạm Trình, Hoàn Tố đang tiến
vào cửa viện nghe hết vài trong tai. Hoàn Tố còn đang ngờ vực, thì Phạm
Trình đã tiến lên nói: “Ân nhân, nhưng thân thể mẹ ta cũng đang chờ đợi
hồn phách trở về vị trí cũ, một nhà chúng ta chờ đợi một khắc kia đã năm trăm năm