
g thể tin chuyện này là thật. “Phong
Thần, nếu ta tra ra ngươi lừa Phạm mỗ, Phạm mỗ không ngại cùng ngươi
ngọc nát đá tan đâu!”
Phong Thần ‘hảo tâm’ còn chỉ cho hắn biện
pháp, “Ngươi cùng Nguyệt lão có giao tình, Kim cổ Nhân duyên kính của
hắn có thể chiếu soi nhân duyên trên đời từ quá khứ đến tương lai. Tộc
trưởng các ngươi cũng có Pháp kính, ngươi chi bằng có thể thử một lần.”
“Không nhọc ngươi lo lắng!” Phạm Trù lớn giọng quát, bạch y hóa thành mây, lập tức biết mất.
Phong Thần lắc cái đầu bạc trắng như tuyết, lẩm bẩm nói: “Ôi, nghĩ đến lão
nhân gia ta ‘dữ nhật đồng huy, dữ nguyệt đồng thọ’(*), như thế nào lại
bị một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu trút giận nửa ngày chứ? Lão nhân gia bị khi dễ a…. Mao đầu nha đầu, ngươi nếu đã nghe thấy được, còn không
ra đi?”
Nửa ngày ẩn nấp, Bạch y nhân nhi hiện ra thân hình nhỏ
bé, gương mặt trắng bệch hé ra má lúm đồng tiền diễm lệ, nước mắt như
mưa, khóc không thành tiếng, run run nhỏ giọng nói “…. Nói cho ta biết,
đây không phải sự thật….”
(* Dữ nhật đồng huy, dữ nguyệt đồng thọ: ý là thọ cũng ngang ngửa với mặt trăng, mặt trời)
Đúng là ‘Không phải người một nhà thì không vào chung một cửa’ mà, người nhà Phạm gia sao ai cũng đều thích lừa mình dối người thế nhỉ? Nhưng
Phong Thần không phải vị thần lương thiện gì, sẽ không miễn cưỡng mình
đi an ủi lòng người.
“Thật sự, thiên chân vạn xác, già trẻ không gạt.”
“…. Nguyên lai….” Phạm Dĩnh ôm mặt quỳ xuống đất, “Hồn phách mẹ ta chưa bao giờ trở về vị trí cũ….”
“Không trở về vị trí cũ, là vì nàng không muốn trở về. Vả lại nay nàng đã đầu
thai làm người, sống được rất là khoái hoạt, ngươi tội gì phải để chính
mình lưng đeo tội lỗi chứ?” Thật là, tự nhiên muốn lão nhân gia hắn đảm
đương cái công việc niệm niệm như Bồ Tát này, thật mệt nha.
“Đầu thai làm người? Nói như vậy, ân công nương tử quả nhiên là… Nàng là…”
“Đúng vậy.”
Trời xanh a! Phạm Dĩnh thân thể mềm mại chấn động: Sự thật như thế, nàng nên buồn hay vui đây?
“Rõ thật là, không thể hiểu nổi một nhà các ngươi. Các ngươi đã nhìn quen
nhân thế vô thường, sớm đã nhìn thấu sinh tử. Sao đến bây giờ, vẫn còn
dây dưa cho một đoạn chuyện cũ từ mấy trăm năm trước?” Phong Thần hết
lắc đầu lại thở dài, thở dài xong lại lắc đầu, một bộ rất ‘thương xót’
ngẩng đầu rồi nằm ngửa trên ngọn cây Thanh Tùng — lăn ra ngủ.
Phạm Dĩnh lắc đầu ai oán: Phong Thần, ngươi vô tình vô dục, bản thân có thể
ung dung tự tại. Ngươi cũng biết, trên đời này có bao nhiêu sinh vật
không thể giống ngươi được tiêu sái như vậy….
“Dĩnh Nhi, ngươi…. quỳ trên mặt đất làm cái gì?”
Phạm Dĩnh hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu lên, nam nhân này là, là… đúng là hắn!
“Đều là ngươi, đều là ngươi hại mẹ ta! Ngươi tên nam nhân lang tâm cẩu
phế này, ngươi xú nam nhân này từ trong ra ngoài từ da đến cốt đều đáng
giận tới cực điểm! Ta hận ngươi!”
“……” Nữ nhân này lại không khỏe chỗ nào chứ?
***
“Khởi Nhi!” Ngọc Vô Thụ một tay vén lên góc áo, chạy lên bát giác khoan đình
phía trên núi giả. Trong đình, nam tử kia ngồi bên cạnh giai nhân làm
hắn cực kỳ chướng mắt.
“Vô Thụ.” La Khởi nâng mắt nhìn hắn một cái, “Ngươi tạm thời chờ ta cùng với Triều công tử bàn xong công chuyện.”
Chờ? “Nàng….”
“Tam tiểu thư.” Triều Ninh nói, “Vải lụa của La gia tất nhiên là không thể
soi mói rồi, nhưng lụa sáng bóng hình như kém hơn một chút. Nhớ rõ một
lần Tam tiểu thư đưa cho Triều mỗ, còn có một loại gấm ở trong đêm có
thể phát kim quang, ban ngày lại ẩn hiện hào quang như mây ngũ sắc, lần
này vì sao không đem đến?”
“Hửm, không có sao?” La Khởi lật tìm
trong xấp tơ lụa mẫu kia, quả nhiên không thấy hàng mẫu mà đối phương
nhắc đến, ngưng mày nghĩ nghĩ, “Có lẽ là tối hôm qua khi ta hạch toán
bảng giá để quên ở thư phòng rồi. Thế nào, Triều công tử đối với loại
gấm Hà Quang (mây ngũ sắc) cũng có hứng thú sao?”
“Mỗi dịp cuối
năm, vì có nhiều nghi thức lễ mừng, nên tần phi trong cung đều phung phí đặt lễ phục, tất cả đều do y phường Triều thị cắt may khâu thành. Trước đây đa phần là dùng loại vải gấm Ẩn Nghê (ẩn hiện sắc cầu vồng), nhưng
ngày đó ngẫu nhiên thấy được loại gấm Hà Quang này, từ màu sắc đến chất
liệu, cũng hơn Ẩn Nghê một bậc, Triều mỗ muốn lấy ra thử một lần.”
“Nếu là để may cung trang, gấm Hà Quang chỉ có thể xem như lựa chọn trên
trung bình thôi, La gia còn có một loại Yên La gấm, tuy là dùng để làm
trang phục mùa đông, nhưng cũng có thể phiêu dật linh mỹ. Trong thiên
hạ, cũng chỉ có La gia mới có thể dệt nhuộm nên, là độc môn tuyệt kỹ của Nhị tỷ nhà ta nha. Nếu thêm kỹ thuật thêu lụa ‘độc bộ thiên hạ’ của đại tỷ nữa, kia quả nhiên là xa hoa, tuyệt vời.”
“Thật sao? Yên La gấm này có thể cho Triều mỗ xem được không?”
“Năm đó tỷ tỷ xuất giá, Nhị tỷ gấp rút hai ngày hai đêm, dệt ra Yên La ba
màu: đỏ cam, vàng, tím để làm của hồi môn cho tỷ tỷ. Nếu Triều công tử
muốn xem, tỷ tỷ hẳn là sẽ không cự tuyệt.”
Hai người bàn bạc, vẻ mặt hưng phấn, đôi mắt sáng ngời, hiển nhiên là phi thường hợp ý.
Ngọc Vô Thụ nổi giận đùng đùng, cảm thấy rõ ràng, giờ này khắc này, mình
thật giốn