
được nhiều chuyện như vậy?’ Quả nhiên là hắn đã dốc trọn tâm can đối với vị hồng nhan tri kỷ này rồi.
“Ta cùng Ngọc Vô Thụ vốn là trắc trở trùng trùng. Bởi vì đoạn tình cảm này
mà ta phải nhận những ủy khuất mà trước giờ chưa bao giờ phải chịu, điều duy nhất động viên ta kiên trì chỉ là tình yêu của hắn.” Ý sợ hãi lộ ra trong đôi mắt xinh đẹp của La Khởi. “Nếu ngay cả tình yêu này cũng
không còn thuần túy nữa, ta kiên trì thêm thì có ý nghĩa gì?”
“Tỷ tỷ, tỷ nghĩ sai rồi a!” La Khởi nhìn tiểu Công chúa đang dính vào
trên người La Chẩn, chỉ cảm thấy buồn cười, “Nàng yêu không phải tỷ phu
mà là tỷ đúng không?”
La Chẩn vẫn chưa cảm thấy thoải mái.
Tiểu công chúa rất thích quấn lấy nàng, theo như vị Quốc hậu kia tính tình
dễ chịu như vậy, nói không chừng vì vậy mới đem công chúa gả cho Chi
Tâm. Chính là, tiểu công chúa thật là khiến cho người khác thương yêu,
nàng thực sự không thể thương tổn… thật khó khăn a. “Trân Châu, đến bên
cạnh ngồi, bằng không Chi Tâm đến đây…”
“Chi Tâm?” Hiện nghe
thấy hai chữ ‘Chi Tâm’ này, Trân Châu công chúa như nai con trong mắt
tràn đầy hoảng sợ, thân mình bé nhỏ lại cuộn thành một đoàn chui vào
trong lòng La Chẩn, “… Chi Tâm ở nơi nào a?”
Bởi vì nàng phạt
hắn, nên đang ở trong phòng cắm đầu thêu lụa hoa chứ đâu. Đối với việc
lỡ tay làm Trân Châu bị thương, ngốc tử kia cũng có chút hối hận, vậy
nên mới ngoan ngoãn lĩnh phạt. “Trân Châu yên tâm, hắn không dám lại
đánh ngươi.”
Công chúa phồng cái miệng nhỏ nhắn, “Chi Tâm thật hung dữ a. Tỷ tỷ, Chi Tâm hung dữ như vậy, tỷ không sợ sao?”
La Chẩn sầu a: một người thuần khiết vô tội như trẻ con như thế, cứng rắn cũng không đành lòng, mềm cũng không phải…
“Thiếu phu nhân!” Phinh Nhi hốt hoảng vội vàng chạy tới, “Có vị công tử gia
đến đây, đang cùng Phạm cô nương tranh cãi ầm ĩ náo nhiệt!”
La
Chẩn đôi lông mày thanh tú nhíu lại, ánh mắt thông minh lưu chuyển, ôm
bả vai Trân Châu, “Trân Châu, Lục ca ca của muội đến thăm muội, muốn đi
gặp hắn hay không?”
“Lục ca ca tới rồi? Trân Châu muốn đi, Trân Châu muốn đi! Đi tỷ tỷ!”
Xem ra, tiểu công chúa ở đây, đều không phải là hoàn toàn vô ích, ít nhất
còn dễ dàng đuổi được vị Lục Vương gia đáng ghét kia hơn.
***
“Ngươi nhất định phải gả cho Bổn vương!”
“Ta vì sao phải gả cho ngươi?” Phạm Dĩnh mệt mỏi hỏi lại. Nam nhân này thật sự là phiền phức. Nàng thân thể chuyển biến tốt, tâm tình không tệ, mới thỉnh Phinh Nhi bưng chút trà bánh điểm tâm muốn ở trong đình thư giãn
sau giữa trưa. Ai ngờ tên nam nhân này vọt đến, trừng mắt muốn nàng gả
cho hắn, là nàng bệnh, hay là hắn bệnh?
“Ngươi vì sao không lấy Bổn vương?!”
“Ta vì sao phải gả cho ngươi?!”
Hàng Niệm Nhạn nghe giọng nàng thờ ơ như không liên quan đến mình, giận
không có chỗ phát tiết, “Ngươi yêu Bổn vương không phải sao?”
“Phụt—” một tiếng, Phạm Dĩnh một miệng trà hoàn toàn phun ra, bắn tung tóe đến trên mặt nam nhân này.
“Ngươi—” Hàng Niệm Nhạn đen mặt, lấy tay áo lau mặt, “Ngươi nữ nhân này, có thể cẩn thận một chút hay không?”
Phạm Dĩnh nhíu mày, sóng mắt liếc ngang, “Ta chính là ngỗ ngược khó thu như
thế, không biết cẩn trọng như thế. Cho nên, được Lục Vương gia ưu ái,
bổn cô nương không dám tiếp nhận. Còn nữa, Lục Vương gia tự khen mình
như thế, cũng thỉnh có chừng có mực.”
“Ngươi là nói ngươi không thương bổn vương?”
“Ta khi nào thì làm cho Vương gia ảo tưởng, khiến Vương gia cho rằng ta yêu ngươi?”
“Ngươi nếu như không thương ta, năm đó vì sao… Ủy thân cho ta?”
Phạm Dĩnh khẽ cười giễu, “Ta nhớ rõ ngươi đã từng nói, súc sinh không biết
nhân gian liêm sỉ, nếu muốn phát tình, gặp ai cũng có thể làm chồng, nào có để ý đến cái gì trinh tiết…”
“… Ta không nhớ rõ!”
“Ha, Vương gia lựa chọn trí nhớ kiếp trước thật có thứ tự rõ ràng. Vậy ngươi nhớ rõ cái gì? Cùng ta hàng đêm tham hoan, cá nước giao hòa? Hay là
‘Chỉ nguyện làm uyên ương không làm tiên’?”
“Ngươi, ngươi nữ nhân này, nói chuyện không cảm thấy xấu hổ…”
“Ngươi đã quên sao?” Phạm Dĩnh tay chống cằm trên bàn đá, ánh mắt kiều mị
quyến rũ, “Ta vốn là súc sinh, không biết cảm thấy thẹn. Đúng rồi, ngươi còn có nhớ hay không, ngươi bởi vì cùng ta tham hoan, kết quả thi cử
thất bại, nhiều lần trách ta mê hoặc ngươi, hoàn toàn đã quên ta từng
nhiều lần khuyên ngươi đọc sách, thúc ngươi tiến bộ như thế nào. Bây giờ nghĩ lại, con người có khi so với súc sinh càng không biết xấu hổ hơn
nha.”
“Ngươi…” Lời của nàng làm hắn tức đến đầu muốn bốc khói,
thần thái của nàng lại làm ngũ tạng hắn như muốn thiêu đốt, “Đừng có bày ra bộ dáng trêu chọc, ngả ngớn như thế, còn ra thể thống gì?”
“Ngươi quản ta…”
“Lục Lục, ngươi như vậy không được nha. Ngươi như vậy, Phạm Dĩnh sẽ không gả cho ngươi.”
Hả? Hàng Niệm Nhạn trừng mắt với cái đầu người không biết từ nơi nào nhô ra, “Chuyện này liên quan gì đến ngươi?”
Chi Tâm đắc ý dương cổ, thật thà nói: “Lúc trước nương tử gả cho Chi Tâm,
chính là Chi Tâm theo đuổi được. Nếu muốn cưới được nương tử xinh đẹp,
không thể làm giống ngươi như vậy a.”
“… Ngươi, biết thật sao?”
“Hừ, Chi Tâm đương nhiên biế