
biết ngay là trong lòng bà ta sẽ chất chứa oán hận. Nhưng không biết một nô tài thì làm thế nào để phục
thù?
Bên trong Lương trạch, khi La Khởi từ xa thấy mặt Phạm Dĩnh thì thái độ
xã giao không chê vào đâu được, sau đó thì liền thản nhiên lướt qua
nhau. Phạm Dĩnh lại gọi nàng lại. “La Tam tiểu thư, không muốn cùng Phạm Dĩnh nói chuyện một chút sao?”
La Khởi lạnh nhạt quay đầu. “Vì sao phải nói chuyện?”
“Vì Hoàng tử Vô Thụ.”
“Được thôi.”
La Khởi không muốn giả bộ rằng mình không hề bị bất kỳ ảnh hưởng gì, từ
lúc nàng và Ngọc Vô Thụ chia tay trong tức giận, nàng hàng đêm lấy nước
mắt rửa mặt không phải là giả, lòng lúc nào cùng như có ai khoét một lỗ
vô cùng đau xót cùng không phải là giả. Phạm Dĩnh không phải là người
khởi xướng, nhưng sự tồn tại của cô ấy ở giữa nàng và Vô Thụ là sự thật.
Có nói chuyện thì cũng chẳng giúp được gì thêm cho quan hệ giữa nàng và
Ngọc Vô Thụ. Nhưng nói ra mà khiến cho nàng không còn tồn tại gút mắc
trong tim đối với Phạm Dĩnh thì cùng không phải là chuyện xấu.
Hai vị nữ tử xinh đẹp đều có tâm sự riêng bước từng bước nhỏ tiến vào bên
trong đình. Người hầu bưng tới nước trà trái cây, im lặng lui tới một
góc phía sau.
Hai mỹ nhân bên trong đình ngồi yên lặng hồi lâu, cuối cùng Phạm Dĩnh mở lời trước: “Hoàng từ Vô Thụ rất yêu La Tam tiểu thư.”
La Khởi cười một tiếng, không nói. Ngọc Vô Thụ dĩ nhiên là yêu nàng, hồi
mới đầu thì chỉ coi đây là một kiểu “gặp dịp thì chơi” giữa một hoàng tử và dân nữ. Lúc bắt đầu diễn tuồng này chắc hắn cũng không ngờ là phải
hao tổn khá nhiều khí lực, diễn tới diễn lui, cuối cùng diễn giả thành
thật.
Chẳng qua là nàng quá tham lam, muốn độc chiếm toàn bộ
tình cảm dành cho nữ tử từ tận đáy lòng của nam nhân này, kể cả tình cảm dành cho người yêu hay là tình cảm dành cho hồng nhan tri kỷ.
Nếu trong lòng nam nhân này còn giữ riêng lại một góc nhỏ dành cho một cô
gái khác, nàng sẽ không nhịn được mà lấy đại bộ phận giang sơn mà mình
đã chiếm được kia đem ra so sánh ghen tỵ với cái góc phong cảnh nho nhỏ
đó. Nước quá trong ắt không có cá, trời sinh tính mình như thế, sợ là
ngay cả mình cùng không chịu đựng được chính mình nữa là.
“Ngay
từ lúc Phạm Dĩnh chỉ là ‘bằng hữu’ của Tấn Vương thì trong bữa tiệc gia
đình tổ chức tại Tấn Vương phủ đã quen biết được Hoàng tử Vô Thụ. Hoàng
tử Vô Thụ đối với Phạm Dĩnh chẳng qua chỉ là thưởng thức. Giống như
người ta thưởng thức một đồ vật bằng ngọc tinh xảo đặc sắc, một vật báu
vô giá mà thôi.
Xin tin tưởng Phạm Dĩnh, ta hận nhất loại nam tử bạc tình phụ lòng. Nếu Hoàng tử Vô Thụ là một kẻ nông cạn đứng núi này
trông núi nọ, người không muốn nói chuyện với hắn nhất sẽ là ta.”
“Ta tin tưởng ngươi, nhưng không tin hắn.” Đôi mắt thản nhiên thẳng thắn
của Phạm Dĩnh đã loại bỏ một tia khúc mắc cuối cùng trong nội tâm của La Khởi đối với vị giai nhân tuyệt sắc này. “Chỉ cần một hư ảnh của ngươi
mà còn có thể mê hoặc một đám nam nhân, chỉ có thể nói là ngươi quá mức
xinh đẹp, khiến cho bọn hắn yêu mà không cưỡng lại được*.”
(*Nguyên văn: ‘tình bất do kỷ’ – yêu mà không khống chế ép buộc kiểm soát được
bản thân, chắc cái này lấy từ câu ‘thân bất do kỷ’)
Phạm Dĩnh
sắc mặt sốt ruột, “Hoàng tử Vô Thụ đối với ngươi tuyệt đối là thật lòng
thật dạ. Khi hắn và ta nói chuyện thì rất nhiều đề tài là về ngươi. Lúc
hắn nói tới ngươi thì hai mắt đều sáng lên, bất luận kẻ nào nhìn vào
cùng tin rằng hắn yêu ngươi vô cùng.
Ta đã từng thấy sự phản bội triệt để nhất và sự nông cạn vô ơn bạc nghĩa nhất nên đã mất lòng tin
đối với nam nhân từ lâu. Nhưng ta tuyệt đối không mong muốn nhìn thấy La Tam tiểu thư bởi vì tức giận nhất thời mà đánh mất lương duyên mà trời
cao đã an bài cho ngươi. Hoàng tử Vô Thụ tuyệt đối xứng đáng để La Tam
tiểu thư giao phó trái tim.”
“Nói sau đi.” La Khởi dời mắt,
không muốn nói nhiều hơn nữa. Nếu như mình cũng yêu thích hâm mộ một
‘Lam nhan tri kỷ’* thì liệu Ngọc Vô Thụ có thể dễ dàng tha thứ hay
không? Nếu hắn có thể, thế thì nàng cũng có thể thử một lần.
(* Hồng nhan tri kỷ: dùng cho nữ; Lam nhan tri kỷ: dùng cho nam).
“La Tam tiểu thư…” Aiz—, chẳng lẽ trời đất đã tạo nên một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ đẹp như vậy mà chỉ bởi vì nàng vô tâm can dự vào thì đường tình liền lạc lối?
“Phạm cô nương.” La Khởi nhìn sắc mặt trầm trọng của nàng ấy, nói: “Việc này xin ngươi đừng để ý nữa được không.”
“Sao?”
“Ta biết ngươi bản tính lương thiện, ngươi không muốn bởi vì mình mà khiến
ta cùng Ngọc Vô Thụ trở thành người lạ. Nhưng ta muốn xin ngươi đừng
tham gia vào chuyện này. Nếu bởi vì Ngọc Vô Thụ nghe lời ngươi khuyên
bảo mà đến tìm ta, ta với hắn kiếp này sẽ không thể nào tiếp tục được
nữa.”
La Khởi kiên quyết như vậy càng làm Phạm Dĩnh thêm thổn
thức. May mắn là La Khởi nói ra, chứ nếu không ‘lợn lành chữa thành lợn
què’, chẳng phải càng làm cho lương duyên thêm lầm đường lạc lối? “La
Tam tiểu thư, ngươi thật sự cứ vậy mà buông tay đối với Hoàng tử Vô Thụ
sao? Các ngươi đã vượt qua được nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy đáng tiếc sao?”
‘Vượt qua