
ân trước đã, em lái xe chậm thôi, chú ý an toàn.”
Anh vội vàng gọi cho chị Phân. Quả nhiên, đầu máy bên kia chị Phân đang điên tiết, mắng anh xối xả: “Hôm qua cậu không chịu về thì tôi còn hiểu được, bây giờ mấy giờ rồi? Đạo diễn người ta hỏi mấy lần, yêu cầu tôi giải thích rõ ràng, tôi phải giải thích thế nào? Bên đại diện cũng đang tức giận đòi đổi người, tôi nịnh chán chê cuối cùng nói bố cậu bị ốm thì người ta mới đồng ý không đổi người.”
“Em xin lỗi.”
“Cậu đừng lúc nào cũng nói ba tiếng đó với tôi, tôi thực sự muốn xích cậu lại đấy.”
“Em thực sự xin lỗi.”
“Cậu còn nói.”
“Nhưng…” quả thực là anh sai.
“Đừng nhưng nữa, hôm nay cậu nhất định phải hoàn thành nốt tiến độ, còn nữa, lại có việc lớn rồi, tối qua trên báo tung ra đoạn ghi âm giữa Donna và An Dao, cũng may có đoạn ghi âm này nên chẳng ai quan tâm đến cậu nữa.”
“Ghi âm?”
“Donna nói với An Dao tất cả đều do chị ta hại cô ấy, thậm chí chị ta còn bảo Đường Khải quay video đó để hại An Dao, còn ghê gớm hơn là chị ta tìm người làm clip giả, lợi dụng việc đóng phim cấp ba để ép An Dao rời khỏi công ti. File ghi âm chắc là An Dao ghi, nói chung Donna chết chắc rồi. File ghi âm này hôm nay tràn lan trên mạng, Donna chỉ có nước ngồi tù thôi. Thật sự không ngờ hôm qua mới là giải Kim Hoa, hôm nay đã có tin động trời thế này.”
“An Dao không làm thế đâu, cô ấy có tình cảm với Donna.”
“Vậy lẽ nào file ghi âm đó là Donna tự thu? Chị ta tự bóc mẽ mình sau đó tự đưa mình vào nhà tù?” Chị Phân cười nhạt: “Lăng Bách, dù sao An Dao cũng lăn lộn trong giới giải trí bao năm nay, không ngây thơ như thế đâu.”
Anh nói: “Chị Phân, An Dao tuyệt đối không phải là loại người đó.”
Chị Phân nói không hề khách khí: “Lăng Bách, cậu không thấy bây giờ sếp đang lăng xê An Dao sao, hôm qua còn cùng cô ấy trao giải Kim Hoa. Nhân tiện nói luôn cho cậu biết, đây là lần đầu tiên sếp lên sân khấu trao giải, nghe Amy nói thì hình như sếp cũng thích An Dao, một cô gái nhiều người thích thế, chắc chắn…”
Lăng Bách ngắt lời: “Chị Phân, nếu chị còn nói xấu An Dao nữa, em lập tức yêu cầu đổi quản lí.”
“Được rồi, được rồi, tôi sai rồi, tiểu tổ tông ạ. Cậu mau về cho tôi.”
Lăng Bách sầm mặt lại, anh cúp máy rồi đột ngột tấp xe vào lề đường. An Dao thấy vậy nên cũng dừng lại theo. Anh xuống gõ cửa xe An Dao. Cô vừa mở cửa, anh đã thò đầu vào hôn lên môi cô.
Anh đưa tay giữ chặt đầu cô, đôi môi mạnh bạo tìm kiếm, cô không biết làm thế nào, hơi thở gấp gáp hơn. Anh hôn cô chừng một phút rồi cười ngọt ngào buông cô ra: “Nói cho em một tin vui, cuộc đối thoại giữa em và Donna đã bị ghi âm lại và lan truyền trên mạng, đoạn ghi âm này có thể khiến người khác tin em thực sự trong sạch.”
Lần bên bờ biển?
Cô vội vàng hỏi: “Anh nghe ai nói thế? Làm sao có thể có file ghi âm? Lần đó chỉ có em và Donna ra bờ biển, bên cạnh không có ai cả. Nếu…” Đầu cô bỗng dưng trống rỗng, dường như nghĩ tới điều gì đó, nhưng ngón tay siết chặt vô lăng, miệng lẩm bẩm khó tin: “Donna cố ý nói với em những lời đó? Mục đích của chị ấy là một mình lãnh tội, bảo vệ Đường Khải?”
Lăng Bách về xe của mình, An Dao nhấn ga, xe lao đi rất nhanh. Bây giờ cô chỉ muốn gặp Donna một lần, bởi vì file ghi âm đó chính là Donna làm, mục đích là muốn nhận hết tội về mình. Đường cô về thành phố khác với đường Lăng Bách đi, cô lái xe về thẳng trụ sở của công ti Truyền thông Nguyên Dã, bên dưới rất hỗn loạn, có không ít phóng viên và người đến xem. An Dao bấm số Donna, đầu máy kia vang lên tiếng báo đã tắt máy. Cô chỉ còn cách gọi cho giám đốc cũ. Hoàng Thịnh Vỹ từ trước tới giờ luôn lạnh nhạt với cô nhưng lần này nhiệt tình nói cho cô biết, Donna vừa từ chức, sắp xuống dưới
Quả nhiên, Hoàng Thịnh Vỹ vừa dứt lời thì An Dao thấy Donna xuất hiện ở cửa lớn.
Phóng viên liền bu đến phỏng vấn.
“Đoạn ghi âm xuất hiện trên mạng là thế nào? Tại sao chị lại hãm hại An Dao?”
“Hôm qua mới là lễ trao giải Kim Hoa, hôm nay liền xuất hiện file ghi âm, trong chuyện này có phải có âm mưu gì mà người ngoài không biết? Có phải chị bị người ta hãm hại không?”
“Đoạn ghi âm đó chắc là An Dao làm? Cô ấy tuyệt tình với chị thế chị có hận cô ấy không? Đường Khải thực sự không liên quan đến vụ này sao?”
Donna rảo bước né tránh phóng viên, không trả lời bất cứ câu hỏi nào. An Dao nhấn còi xe, mở sẵn cửa, Donna thấy cô liền lên xe.
Phóng viên tới đập cửa xe liên tục.
An Dao liếc nhìn đám phóng viên rồi lái xe rời đi.
Hai người đều im lặng, không ai lên tiếng trước. Cảnh vật hai bên đường lui lại phía sau. Xe rẽ vào một khu chung cư, các tòa nhà cao tầng, thậm chí cây cỏ ở đây An Dao đều rất quen thuộc. Cuối cùng cô đỗ xe trước cửa một quán ăn Hồ Nam.
An Dao nói: “Chúng ta ăn cơm trước.”
Donna im lặng đi theo An Dao vào quán ăn. Quán ăn này ở trước khu nhà của Donna, đồ ăn rất ngon, trước đây hai người đã ăn ở đây vô số lần. Bà chủ quán ăn ngoài năm mươi tuổi, rất nhiệt tình, thấy hai người tới liền dẫn vào trong, không hỏi han gì thêm.
Các món ăn được đưa lên mau chóng, cả một bàn đầy thức ăn mà không ai buồn đụng đũa. An Dao gắp thức ăn vào b