
dài, lẽ nào mục đích mua trứng của anh là vì thế?
“Tôi không tin anh. Đồ tồi, còn không bò dậy thì tôi cho anh biết tay.”
“Được rồi.” Anh cảm thấy không biết làm thế nào, tay chống cả người dậy rồi tránh sang một bên. Cô bò dậy, cẩn thận đi vào phòng tắm, khóa trái cửa lại. Cô lấy vòi hoa sen rửa sạch trứng gà tanh tưởi, cảm thấy quá mức thảm hại.
Lý Thừa Trạch nằm thẳng ra đất gọi điện thoại cho Amy.
“Mang một bộ quần áo tới nhà An Dao cho tôi.”
“Cái gì?” Amy sửng sốt kêu lên: “Anh thành công rồi?”
“Đương nhiên.”
“Ngủ với cô ấy rồi?”
“Ngủ rồi?” Lý Thừa Trạch trợn tròn mắt: “Amy, suy nghĩ của cô thật là đen tối, sao cứ nghĩ đến chuyện đó vậy! Tôi bảo cô đưa quần áo tới là vì cả người tôi bây giờ toàn trứng gà, nếu không tắm rửa ở nhà cô ấy thì cô bảo tôi ra ngoài kiểu gì? Lẽ nào cô cho rằng An Dao tốt đến mức sẽ đi mua quần áo cho tôi.”
“Em đen tối… sếp à, là anh ngày ngày nói là muốn lên giường với cô ấy chứ.”
“Được rồi, tôi đen tối, cô mau mang quần áo tới đây.”
Lúc mang quần áo đến nhà An Dao, Amy cũng giật mình, khắp nhà đều là lòng trắng lòng đỏ trứng gà, mùi vô cùng khó ngửi, xem ra vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Còn Lý Thừa Trạch trước mặt cả người nhoe nhoét trứng gà, mùi tanh không chịu được. Amy đưa quần áo cho anh, đôi mày chau lại.
Lý Thừa Trạch uể oải hỏi cô: “Lãng mạn không?”
“Lãng mạn?” Amy dùng tay bịt mũi rồi cười ầm lên, lắc đầu ra về không nói một lời. Cảnh tượng này giống như hai người hôn nhau trong nhà vệ sinh, lại còn dám hỏi cô có lãng mạn không? Thế này mà gọi là lãng mạn á, gọi là quái gở thì đúng hơn.
Amy đau hết cả đầu, cảm thấy hoàn toàn không còn gì để nói với sếp mình. Cô không hiểu rốt cuộc trái tim phải mạnh mẽ đến mức nào mới có thể nói lời yêu đương ở chỗ toàn mùi trứng tanh lòm như thế. Thấy cô không trả lời anh cũng không tự khiến mình khó xử nữa, liền cầm tờ báo trong xe lên đọc. Tin tức về giải Kim Hoa tràn ngập mặt báo, có năm đề cử cho giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Uyển Nhi của công ti anh trở thành tiêu điểm, không ít người dự đoán Tiết Uyển Nhi sẽ trở thành nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Kim Hoa lần này. Thực ra điều này cũng không có gì phải nghi ngờ, trước đây An Dao là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Uyển Nhi, sau đó An Dao bị anh ép rời khỏi giải Kim Hoa, Tiết Uyển Nhi đương nhiên có thể giành giải. Hơn nữa bộ phim “Hồ tiên” của Uyển Nhi có rating rất cao, diễn viên chính của các phim khác hoàn toàn không bì được.
Nam diễn viên Trần Hạo còn được ủng hộ nhiệt liệt hơn. Trần Hạo kí hợp đồng với Kình Vũ Bách Xuyên đã năm năm, khó khăn lắm mới lọt vào đề cử nam diễn viên xuất sắc nhất lần này. Công ti đã sắp xếp để Amy dẫn Tiết Uyển Nhi và Trần Hạo bước lên thảm đỏ, hai người hiện nay vẫn có tin đồn nên cùng nhau xuất hiện sẽ thu hút sự chú ý của truyền thông.
Anh chau mày nhìn hai người lọt vào đề cử của Lão Hoàng, một Trần Mộng Kỳ, một Tôn Vĩnh Hạo. Trần Mộng Kỳ diễn xuất cũng được nhưng gương mặt mờ nhạt khiến người ta nhìn bao nhiêu lần cũng không nhớ nổi; Tôn Vĩnh Hạo diễn xuất non kém, hệt như khúc gỗ trên ti vi. Xem ra, tiền đồ Lão Hoàng đáng lo đây, tình hình trước mắt cho dù anh có muốn nhường thì diễn viên nhà Lão Hoàng cũng không địch được các diễn viên của ba bộ phim khác trong danh sách đề cử, căn bản là không có duyên với giải nam chính xuất sắc nhất.
Anh thực sự lo lắng hành động tiếp theo đây của Lão Hoàng, lão liệu có cầm dao chém anh không?
Lễ trao giải Kim Hoa được tổ chức tại quảng trường trung tâm rộng nhất thành phố, hôm nay mặt trời chiếu rọi trên cao, ánh sáng rải đầy trên thảm đỏ, đài phun nước lớn bên cạnh nguy nga tráng lệ. Người hâm mộ vây kín hai bên rào chắn, hơn một trăm bảo vệ được phân công duy trì trật tự. Các ngôi sao lần lượt xuất hiện, MC đang giới thiệu từng khách mời ở trên sân khấu.
An Dao vừa xuống xe, xung quanh bắt đầu dậy sóng, tiếng fan gào thét: “An Dao, An Dao…”, máy ảnh của cánh phóng viên rào rào chĩa vào cô, chụp liên hồi.
An Dao cười ngọt ngào đưa tay vẫy chào người hâm mộ và báo chí rồi khoác tay Lý Thừa Trạch men theo thảm đỏ đi về phía MC. Những lần trước, Lý Thừa Trạch đều tới thẳng hội trường buổi lễ trao giải, đây là lần đầu tiên anh đi trên thảm đỏ, vì thế MC đã giới thiệu thêm vài câu về anh.
Lý Thừa Trạch nhìn An Dao, mỉm cười đầy hàm ý: “Cô cũng rất biết đóng kịch đấy.”
An Dao cũng không khách khí: “Như nhau cả thôi, giới giải trí chẳng phải chỉ có mỗi từ đóng kịch hay sao?”
Lý Thừa Trạch khẽ cười: “Bình thường thì chắc cô đã lấy giày giẫm vào chân tôi, hiếm khi mới ngoan thế này.”
An Dao cười rạng rỡ rồi hạ giọng cảnh cáo: “Sếp, nếu anh muốn thử cảm giác bị giày cao mười phân giẫm lên thì tôi nhất định sẽ cho anh toại nguyện.”
“Đây là nơi công cộng, cô sẽ không làm bừa đâu.”
“Cứ thử xem.”
“Thôi, thà đắc tội với tiểu nhân chứ không đắc tội với phụ nữ.”
Lý Thừa Trạch vừa dứt lời thì đằng sau vang lên lời giới thiệu. An Dao quay lại nhìn, là Trần Mộng Kỳ và Tôn Vĩnh Hạo của công ti truyền thông Nguyên Dã đang tiến vào hội trường. Dù trang điểm kĩ càng