
quần áo cho sạch rồi bỏ vào miệng ăn. Ân, hương vị cũng không tệ a. Nhưng mà… nhưng mà hiện tại thì toàn thân nàng đều đau nhức không thôi a! Có vẻ cái việc “gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ” này đã khiến nàng tiêu hao không ít thể lực. Loan Loan ăn quả chín, một bên ngồi suy nghĩ, một bên thì chăm chú quan sát Phong Chính. Ân… Tuy rằng hắn bị cái người nham hiểm kia tra tấn một phen, nhưng vẻ đẹp đó vẫn là trời sinh. Dù sắc mặt hắn bây giờ hoàn toàn tái nhợt, nhưng bộ dáng, khuôn mặt vẫn không kém phần tiêu soái. (Vivi: hắc hắc, Chính ca là soái ca a )
Không ngờ được, Phong Chính lại đột nhiên mở mắt ra. Loan Loan trên mặt nóng bừng, chột dạ hỏi, “Phong…Phong đại ca?” Sau đó khẽ thầm mắng bản thân, khẩn trương cái gì, không phải mình đang đeo mặt nạ sao, dù có đỏ mặt hắn cũng không thể thấy.
Phong Chính nghiêng đầu hỏi nàng, “Lâm Quan, lúc ngươi trở về đây có thấy người nào xung quanh không?”
“Không có a.” Loan Loan thấy Phong Chính nhíu mày, không kềm được liền hỏi, “Có chuyện gì sao?”
“Ta cảm giác… dường như có người đã tới đây.”
“Đây là ven đường a, có người qua lại cũng không có gì đáng ngạc nhiên.”
“Không chỉ là đi qua, mà là…là… ai, ta cũng không biết phải nói thế nào. Thế nào, đã tìm được nước chưa?”
“Ân, trên đường về ta còn nhặt được rất nhiều hoa quả, ngươi xem, hương vị cũng không tệ nha.” Loan Loan cầm một quả mọng chà sơ rồi đưa cho Phong Chính.
Phong Chính tiếp nhận bỏ vào miệng rồi hỏi, “Lâm Quan, nhìn dáng bộ ngươi rất gầy yếu, làm thế nào được chọn áp tải chuyến tiêu này?”
“Úc..” Loan Loan liền đem những lời Mạch Tang giáo huấn ra giải thích cho Phong Chính, những lời này nàng đã từng nói với người khác nhiều lần, nói nôm na là “quen tay quen việc”, cho nên hiện tại giải thích thật lưu loát suôn sẻ.
Phong Chính nghe xong gật đầu, “Thì ra là thế, hẳn là thân thủ của ngươi cũng không tồi.”
“Đâu có, đâu có, so với Phong đại ca vẫn là còn kém xa.” Đây là những lời thực tâm của Loan Loan. Nàng vẫn là tự biết khả năng của bản thân. Trong tâm trí của mình, nàng biết được người gầy kia bị nàng đánh bỏ chạy, là vì trước đó hắn đã bị Phong Chính đánh một trận làm tiêu hao thể lực, hơn nữa lại trúng một kiếm nên cánh tay không thể cử động. “Trong nhà ngươi còn có những ai nữa?”
Một lát sau Loan Loan mới trả lời, “Đã không còn ai.” Cha mẹ, các ca ca, ta không phải là trù ẻo các người, là vì ta thật sự không biết phải trả lời thế nào. Ông trời, lời này ngàn vạn lần ngươi đừng cho là thật nha.
Phong Chính nghĩ rằng vì câu hỏi của mình mà làm Loan Loan thương tâm nên vội an ủi nàng, “Không có việc gì đâu, từ đây về sau ngươi cứ ở lại Phong Gia Bảo, chúng ta sẽ xem nhau là người nhà.”
Loan Loan cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ đành gật gật đầu, Phong Chính ngước đầu nhìn mặt trời, rồi nói, “Tốt lắm, chúng ta lên đường đi, hôm nay chúng ta còn phải đi mau để đến thôn phía trước nghỉ chân qua đêm.”
Chờ khi hai người vào đến thôn, Loan Loan theo lời Phong Chính liền đi thỉnh vị lang trung của thôn đến. Vị thầy thuốc kia sau khi bắt mạch cho hắn liền thông báo hắn không có dấu hiệu trúng độc, chỉ là thân mình còn yếu ớt cần phải tịnh dưỡng tốt, đề nghị hắn phải nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó hốt cho 2 thang thuốc rồi rời đi.
Tiễn lang trung ra cửa, Loan Loan quay trở vào phòng thì thấy vẻ mặt Phong Chính đầy trầm tư. Không có dấu hiệu gì trúng độc…. Không lẽ người gầy nhom kia đã lừa hắn, nhưng không phải chính hắn đã hít vào không ít độc phấn sao? Nhưng lúc đó người kia đang bị vây khốn trong tình thế hiểm nghèo mới ra tay hạ độc, hơn nữa chính hắn từ sâu trong lục phủ ngũ tạng cũng cảm nhận được sự đau đớn do bị hành hạ. Chẳng lẽ loại độc này qua một thời gian thì tự động hóa giải, nhưng người kia không phải nói như vậy, hắn quả quyết sau nửa canh giờ không có thuốc giải thì mạng ắt không còn. Hay là…… vị lang trung này y thuật không tinh thông, đã chuẩn đoán lầm? Bản thân hắn từ tối qua đến giờ thật là toàn thân đều nhức mỏi, không hề có lực, còn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nghe có tiếng chân người bước vào, Phong Chính ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy Loan Loan trong lòng đột nghĩ ra gì đó vội hỏi, “Lâm Quan, ở trên đường ngươi có phải cho ta uống qua thuốc gì không?” Hắn cũng chỉ là mơ hồ nhớ chuyện đó mà thôi.
Loan Loan vô tình đáp, “Đúng vậy.”
“Thế cuối cùng cái thứ đó là gì, lại có thể giải được hết tất cả độc trên người của ta?”
Đầu Loan Loan oanh vang lên một tiếng. Nàng thiếu chút nữa đã quên. Không thể nói cho hắn biết đó là đại hoàn đan do Nhị tỷ bỏ công sức nghiên cứu suốt nửa năm liền mà chế thành. Cũng không thể nói là giải dược của chính mình cho hắn, như vậy hắn sẽ nghi ngờ từ đâu mình có được. Loan Loan nheo mắt suy nghĩ rồi nói, “Là do người gầy kia khi chạy trốn đã làm rơi lại, ta thấy ngươi thập phần khó chịu liền đánh liều đem cho ngươi ăn, không ngờ được cái kia thật sự là giải dược a.” Phong Chính sau ngày bị trúng độc thì trí nhớ cứ mơ hồ, hắn cảm thấy chuyện này thật quá là trùng hợp đi, nhưng vẫn lẳng lặng chấp nhận lời giải thích của Loan Loan, không tiế