
lòng rất xấu hổ.
******
Diệc Tâm Đồng cầm quần áo mặc xong, vào phòng rửa mặt, sau khi xử lý tốt bản thân xong, cô cầm túi vải trên giường lên, đang chuẩn bị xuống lầu, một cái tin nhắn từ di động trong túi truyền đến, cô tò mò mở ra túi vải,
lấy điện thoại di động ra, mở tin nhắn.
Là tin nhắn Quan Hi gởi tới.
- Đồng Đồng, khi cậu thấy tin nhắn này thì tớ đã ngồi trên máy bay đi
chuyến bay tới Hy Lạp. Tớ và ba với anh trai phải di cư tới Hy Lạp! Thật xin lỗi, hiện tại mới nói cho cậu biết. Tối hôm qua tớ cũng mới biết
tin tức này, thật ra thì tớ rất không nỡ xa cậu! Hu hu, thật xin lỗi! Tớ phải đi rồi!
Điện thoại di động Diệc Tâm Đồng cầm trên tay
‘pằng’ một tiếng rơi trên mặt đất, Quan Hi muốn di cư tới Hy Lạp? Tại
sao bất ngờ như vậy? Chẳng lẽ là. . . . . .
Cô mở cửa chính phòng ngủ ra, chạy ra ngoài.
- Mạc thiếu gia! Là người có đúng hay không? Là người làm cho bọn họ phải dời đi đúng không? - Cô chạy đến bên cạnh Mạc Duy Dương đang dùng bữa
ăn sáng, khóc chất vấn.
Quá đột nhiên, đang tốt mà, làm sao lại đột nhiên dọn nhà, nhất định là anh sử dụng quan hệ.
- Em đang nói gì vậy? - Anh cau mày nhìn cô.
- Mạc thiếu gia, cầu xin người làm cho bọn họ trở về được không? Tôi chỉ
có mình người bạn tốt Quan Hi này, tôi không thể mất đi cô ấy, cầu xin
người. . . . . . - Cô nói tới đây đã quỳ trên mặt đất, đôi tay kéo ống
quần anh, khóc đến không ngóc đầu lên được. Mạc Duy Dương cúi đầu nhìn qua một cái, quay mặt sang hừ một câu:
-Tôi không biết em đang nói gì!
Diệc Tâm Đồng kinh ngạc ngẩng đầu lên, miệng mở ra. Làm sao anh có thể
không biết cô đang nói cái gì, chuyện hoàn toàn là do anh sai người làm
ra!
-Tôi biết rõ là do người làm! Bởi vì trong lòng người ghi hận với Thượng Quan Tước, nhưng Quan Hi có làm gì sai? Tại sao người phải đuổi cả nhà
cô ấy đi! – Cô kiệt sức bác bỏ lại.
Nghĩ đến người bạn tốt nhất rời khỏi cô, cô khóc lớn hơn, ngón tay lôi ống quần anh, muốn cào nát quần của anh.
Mạc Duy Dương không vui đưa tay gỡ tay của cô ra, mím môi mỏng tức giận nói:
-Tôi không muốn lặp lại lời nói của mình… tôi chưa từng làm qua chính là chưa làm qua!
Diệc Tâm Đồng bị anh đẩy ngồi trên mặt đất. Mạc thiếu gia cô tin tưởng
nhất lại là người hèn hạ như vậy, vì đạt tới mục đích của anh, không
tiếc tất cả thủ đoạn. Cô căm hận nhìn anh, không cam lòng cắn răng.
Mạc Duy Dương biết bản thân có giải thích thế nào, cô cũng đều cho rằng cả nhà Thượng Quan Tước là do anh đuổi đi.
Mà tình hình bên trong chỉ có anh và thư ký của anh biết, công ty của
Thượng Quan Tước gánh một khoản nợ rất lớn, mà anh chỉ lợi dụng điểm
này, tìm cha của Thượng Quan Tước nói rằng mình có thể giúp nhà họ Quan
vượt qua khó khan này, nhưng điều kiện tiên quyết là … cả nhà bọn họ
phải rời xa thành phố J.
Cha của Thượng Quan Tước lập tức đồng ý, cầm một khoản tiền anh cho cả
đêm mang theo người nhà rời khỏi thành phố J. Còn anh thì là làm cá
thuận nước giong thuyền, thuận tiện giải quyết xong cái tên Thượng Quan
Tước chướng mắt này.
Lòng anh phức tạp nhìn cô một cái, sau đó nhẹ giọng nói:
-Em phải tin tưởng tất cả lời nói của tôi, đi học đi!
Diệc Tâm Đồng không cam lòng đứng dậy, cầm túi vải của mình lên cũng không quay đầu lại đã chạy khỏi biệt thự.
***
Diệc Tâm Đồng đỏ khóe mắt qua xong khóa học một ngày, cho đến khi thấy
chiếc xe riêng quen thuộc dừng ở cổng trường học. Đang không còn phiền
não, đột nhiên cô rất không muốn nhìn đến bất cứ thứ gì của anh ta, tức
giận tránh khỏi tầm mắt của quản gia, đi về hướng khác.
Ôi! Cô đây là đang tức giận ai đây? Tức giận với anh có tác dụng không? Dù sao hỉ nộ ái ố của cô anh cũng sẽ không quan tâm…
Đợi sau khi cô nghĩ thông suốt, xoay người quay trở về thì đột nhiên một chiếc xe mạnh mẽ xông về phía cô, cửa xe vừa mở ra, cả người cô bị kéo
vào trong xe. Cả quá trình, cả bộ dạng đối phương cũng không kịp thấy rõ ràng. Một tấm vải bịt miệng cô lại, giãy giụa, cảm giác trước mắt bỗng
tối sầm, trong nháy mắt mất đi ý thức.
Quản gia chờ ở cổng trường học có hơi lâu, không khỏi lo lắng đã xảy ra chuyện gì, vội gọi điện thoại cho Mạc Duy Dương.
Điện thoại vừa kết nối, Mạc Duy Dương đang đi họp, giọng nói có phần lạnh lùng hỏi:
-Chuyện gì? Không phải bảo ông đi đón cô ấy tan học sao?
-Tổng giám đốc, nhưng tôi đợi ở cổng trường học rất lâu rồi, vẫn không
thấy tiểu thư ra ngoài! – Tầm mắt quản gia tiếp tục nhìn vào phía trong
cổng trường học, vẫn không thấy bóng dáng của Diệc Tâm Đồng.
Mạc Duy Dương nhíu chặt long mày, lo lắng cô vì tâm tình không tốt lại chạy loạn đi đâu rồi, vội căn dạn nói:
-Vào trong trường học tìm một chút, có bất kỳ tin tức gì thì nhanh chóng báo cáo với tôi!
Anh vừa mới kết thúc cuộc trò chuyện, một chiếc điện thoại di động khác
đặt lên bàn làm việc chợt vang lên. Cầm điện thoại lên, liếc nhìn màn
hình điện thoại, trong nháy mắt trong lòng nhiều hơn một tia cảnh giác.
-Mạc thiếu gia, đã lâu không gặp! – Một hồi tiếng cười hài hước từ đầu
kia điện thoại truyền tới, anh cũng cười theo một tiếng – Người của tôi ở chỗ của ông?
-Mạc