Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327264

Bình chọn: 7.00/10/726 lượt.

nữa, mà thỉnh thoảng lại thoáng qua một tia ảm đạm đau đớn. Động tác theo thói quen bây giờ của anh chính là một tay chống cằm trầm tư cộng với vểnh khóe môi. Dáng vẻ đó giống như đang nhớ lại chuyện gì vui vẻ, không ai biết anh đang nghĩ gì.

Có một loại người sống trong hồi ức qua ngày, mà cũng có một loại người muốn có được hồi ức qua mỗi ngày, Mạc Duy Dương thuộc về loại người trước.

Hai năm rồi, cô rời khỏi anh đã hai năm rồi, mà trong hai năm, cô chưa từng gọi điện thoại cho anh, số điện thoại trước kia của cô đã sớm đổi rồi. Anh biết cô ở nước Anh, bây giờ nước Anh trong lòng anh là một đau đớn. Mỗi lần đi công tác, anh luôn tránh nước Anh ra, không phải không muốn gặp cô, mà là quá muốn gặp cô, không biết như thế nào cho phải. . . . . .

Thì ra muốn gặp lại không thể gặp là chuyện khổ sở như vậy, anh khổ sở cười một tiếng, cho đến khi cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Đi vào là Mộ Dung Tuyết, cô vừa tiến vào lại thẫy vẫn tư thế đó. Người đàn ông này thay đổi quá lớn, vốn từ bá đạo vô lý đến bây giờ thành trầm muộn bình tĩnh. Cô biết này toàn bộ là vì một người con gái tên là Diệc Tâm Đồng.

- Dương! – Cô đi tới phía sau anh nhỏ giọng kêu một tiếng, anh chậm rãi xoay người, ngẩng đầu nhìn cô, sau đó lại cúi đầu hỏi - Có chuyện gì sao?

- Có muốn ly hôn hay không! - Mộ Dung Tuyết đặt tài liệu trên tay lên trên bàn làm việc, nhìn anh hỏi.

- Tại sao? - Anh nhếch môi gượng cười một tiếng.

- Rõ ràng anh yêu cô ấy, Mạc Duy Dương. . . . . . ly hôn không phải rất tốt sao? - Cô không hiểu anh đang kiên trì cái gì.

- Anh sẽ không ly hôn! – Đầu anh cũng không ngẩng nói.

- Tại sao? Chẳng lẽ hôn nhân thế này có ý nghĩa sao? - Cô thật sự quá mệt mỏi. Hai người kết hôn cũng hai năm rồi, chưa từng nắm tay, chưa từng lên giường, tiếp tục như vậy nữa, gia trưởng hai nhà sẽ buộc cô sinh con!

- Nếu như em tìm được một nửa kia, anh sẽ ký tên ly hôn! – Anh đứng dậy lướt qua cô đi ra ngoài. Cô đuổi theo anh, đưa tay giữ chặt cánh tay của anh, trong mắt có ướt át.

Nếu như nói trước kia ghét anh, thì bây giờ cô lại đau lòng cho anh, còn có thể có ấn tượng tốt không giải thích được đối với anh. Một người đàn ông từ nội tâm cho đến vẻ bề ngoài đều trở nên lạnh lùng và ưu buồn, là phụ nữ luôn không kháng cự được, huống chi cô và anh chung sống lâu như vậy, cô thật sự sợ mình sẽ yêu anh.

- Mạc Duy Dương, quên cô ấy đi!

Ánh mắt của anh dừng lại trên mặt cô, sau đó kéo cánh tay của cô từ trên tay anh xuống.

- Mạc Duy Dương, quên cô ấy đi!

Ánh mắt của anh dừng lại trên mặt cô, sau đó kéo cánh tay của cô từ trên tay anh xuống.

- Đây đều là những thứ em không nên hỏi tới!

Mộ Dung Tuyết cũng biết anh sẽ nói như vậy, rõ ràng không bỏ được lại làm bộ không quan tâm.

- Tinh tinh! - Điện thoại trên bàn làm việc được thông, Mạc Duy Dương trở lại ghế của mình, cầm điện thoại lên.

Mặt không có vẻ gì sau một giây rốt cuộc có biến hóa, nhẹ giọng uh, tức thì cúp điện thoại.

Mộ Dung Tuyết liếc nhìn điện thoại, trong lòng hiểu đại khái, cuộc điện thoại hẳn có liên quan tớDiệc Tâm Đồng.

Mạc Duy Dương thấy cô vẫn chưa đi ra ngoài, cau mày hỏi:

- Còn có việc?

Mộ Dung Tuyết cắn môi, bỏ tài liệu lại lập tức đi ra ngoài.

Cô muốn trở về rồi ! Hai năm rồi, rốt cuộc đợi đến một ngày cô trở về, chỉ là bên cạnh cô nhiều hơn một người đàn ông —— Phi Ưng.

Bờ biển lẳng lặng không người, một đám hải âu ‘phạch’ một tiếng bay qua mặt biển, chân trời đã phiếm chút màu vàng kim của ánh bình minh, Mạc Duy Dương dừng xe trên bờ cát, diễn đ.àn lê quý đ.ôn đẩy cửa xe ra, trong tay cầm một bó hoa bách hợp xuống xe.

Gió thổi tung vạt áo áo sơ mi trắng lên, quần dài màu đen ôm chặt chân thon dài, giày da giẫm lên bờ cát in ra một loạt dấu vết màu đen. Phía trước là một cái mộ, Vũ Thịnh Thiên chôn ở nơi này.

Đi tới trước phần mộ của ông, một tay Mạc Duy Dương lấy kính râm màu đen xuống, quỳ một chân xuống đất, cuối về phía phần mộ phía trước dập đầu, ngẩng đầu nhìn người trong hình, thành khẩn nói:

- Bác trai, cháu muốn thành tâm nói xin lỗi với bác, hy vọng có thể nhận được sự tha thứ của bác, nếu bác trên trời có linh, xin phù hộ Đồng Đồng hạnh phúc!

Vẩy một bình rượu xuống trước bia mộ của ông, sau đó ngồi trước mộ, đốt một điếu thuốc. Từng làn khói mờ tịch tịch tản ra, chỉ còn lại bóng dáng của anh đưa lưng về phía biển rộng.

Tiếng máy bay ầm ầm vút qua trời xanh, đuôi máy bay mang theo sương mù màu trắng xuyên qua tầng tầng mây mỏng.

Một cô gái ngồi ở hàng cuối cùng trong khoang hạng nhất của máy bay một đột nhiên ngẩng đầu lên, bàn tay gạt tóc dài, một mái tóc dài xỏa trên vai bị vén ra sau tai. Trên khuôn mặt tinh xảo trang điểm nhạt, lông mi hơi vểnh, dưới cái mũi xinh xắn bờ môi dẩu ra, diễn đ,àn lê quý đ,ôn ngón tay lật xem tạp chí đặt trên đùi.

Một thân váy màu đen gọi cảm kết hợp với lụa mỏng ôm quanh người, ăn mặc khêu gợi không thấy một chút diêm dúa, ngược lại tăng thêm phần khí chất ý nhị.

Phi Ưng ngồi bên cạnh cô lấy mắt kính xuống, ngồi thẳng người, nhìn về phía cô ở bên cạnh, hỏi:

- Khát không?

Cô lắc đầu một cái, ngón tay c