
y như vậy. Cậu muốn giúp chị ấy thế nào?”
“Tạm thời chưa nghĩ ra.”
Gia Dịch liếc một cái rồi ngã trên giường.
Gần đây Gia Hòa cảm thấy thái độ của thiếu gia đối với cô có chút mập mờ, nhưng lại không nghĩ ra anh muốn làm gì. Vì thế cô nói ra suy nghĩ của mình cho Bảo Thục nghe, nhưng Bảo Thục là người suy nghĩ đơn giản, vì thế cô rất đơn giản phỏng đoán rằng anh tìm thấy lương tâm mà thôi.
“Cậu ở Hồng Kông tốt chứ?”
“Hồng Kông rất tốt, tớ không tốt, mỗi ngày tớ làm việc suốt ngày đêm, ngay cả một chút thời gian riêng cũng không có.”
“Dư Chính bảo cậu làm việc mỗi ngày sao?” Gia Hòa khó hiểu hỏi.
“Đúng vậy, mỗi ngày! Hai tuần liên tiếp tớ không được nghỉ, vốn đã hẹn đi đánh squash với người ta, hiện tại chỉ đành lỡ hẹn, chán muốn chết.”
“Cậu hẹn đi đánh squash với ai thế?”
“Học trưởng hồi đại học ấy, gần đây mới gặp lại, anh ấy là người Singapore, tới đây muốn tìm hiểu cách làm việc của công ty luật.”
Gia Hòa suy đoán Dư Chính vì chuyện kia mà sắp xếp công việc mỗi ngày cho Bảo Thục nhiều như vậy, cô gần như bật cười, thông minh cơ trí như Dư Chính cũng chỉ biết dùng phương pháp không thiết thực như thế để ngăn cản Bảo Thục hẹn hò với người đàn ông khác, thật buồn cười cỡ nào.
“Đàn ông mà, nhiều khi rất kỳ quặc, cậu phải thông cảm.”
Bảo Thục nghe mà chẳng hiểu gì: “Cậu nói người đàn ông nào?”
“Bên cạnh cậu có mấy người đàn ông chứ?” Gia Hòa không đáp hỏi lại.
“…Cậu nói Dư Chính?”
“Ừm.”
Bảo Thục thở dài: “Cậu ấy vẫn kỳ quặc như vậy, miễn bàn cậu ấy đi. Đúng rồi, cậu ấy hẹn tớ ăn tối, tớ phải đi đây.”
Gia Hòa bật cười lần thứ hai. Quan hệ giữa bọn họ khó bề phân biệt, hoặc giữa bọn họ đã ăn ý từ lâu, chỉ là thiếu một cơ hội thổ lộ. Tình cảm, vốn là một bí ẩn không thể giải đáp.
Cúp điện thoại, cô chợt nhớ tới trước đây có một người bạn từng nói với cô, trong vương quốc tình yêu, có rất nhiều chuyện hoang đường, không thể dùng lý trí và trật tự để giải quyết, vì thế chuyện giữa hai người, chỉ có bọn họ mới hiểu được, người bên ngoài vĩnh viễn không hiểu được. Về ký ức của từng mối tình, chỉ có người yêu mới nhỡ kỹ, bất cứ ai khác cũng không thể lĩnh hội, tình yêu mãi mãi cô đơn hơn tình bạn.
“Chị.” Không biết khi nào thì Gia Dịch đã đứng đằng sau cô.
Gia Hòa ngồi xếp bằng trên giường nhìn cậu.
Kỳ thật tình cảm giữa hai chị em họ mặc dù không phải rất sâu sắc, nhưng thông cảm nhường nhịn lẫn nhau, có thể bao dung đối phương, có khi giống như bạn bè hơn.
“Em có lời muốn nói với chị.” Gia Dịch đóng cửa phòng, ngồi xuống giường cô.
“Chuyện gì?”
“Thực ra lần này em tới tìm chị là vì… Em cãi nhau một trận với ba mẹ, em bỏ nhà đi.” Giọng điệu của cậu như rất trầm trọng, nhưng vẻ mặt lại không nghiêm túc.
“Chị biết.” Cô cười ôn hoà.
“Chị cũng biết?” Cậu ngạc nhiên.
“Sau khi em bỏ đi chưa tới mấy tiếng thì mẹ gọi điện thoại cho chị, nói nếu em tìm chị thì hãy thu nhận em.” Cô mỉm cười.
“Mẹ…thật sự nói vậy?” Cậu thì thào hỏi.
“Đương nhiên rồi, mẹ hiểu em nhất, em là bảo bối của mẹ mà.”
“Thôi nào.” Cậu rốt cuộc mỉm cười, nhưng lập tức có chút bất an, “Thực ra em cũng không muốn cãi nhau với ba mẹ, nhưng mẹ không cho phép em quen Carol, thật sự rất quá đáng.”
“Em chịu nghe lời chị nói không?” Gia Hòa dịu dàng vỗ vai cậu.
Cậu nhún vai, chăm chú lắng nghe.
“Em cũng biết, trong gia đình mình em là người chịu ảnh hưởng văn hoá phương Tây nhiều nhất. Bởi vì lúc di dân qua Sydney, em nhỏ tuổi nhất. Ba mẹ thực ra vẫn là người sinh ra và trưởng thành tại Trung Quốc, điểm này sẽ không thay đổi. Vì thế em phải ghi nhớ cũng phải hiểu được, kỳ vọng của bọn họ đối với em thực ra là theo cách thức Trung Quốc.”
Gia Dịch gật đầu: “Em hiểu, nhưng tình yêu không phân biệt tuổi tác và biên giới.”
“Đúng vậy, đạo lý này mọi người đều hiểu. Mẹ cũng hiểu.”
“Vậy mẹ sẽ không ép em tìm người con gái Châu Á.”
“Tin chị, mẹ biết, nếu em kiên trì, mẹ nhất định sẽ không phản đối. Bởi vì em là con trai của mẹ, em ra quyết định gì mẹ cũng sẽ ủng hộ em.”
“Chẳng lẽ muốn em tự sát chứng tỏ sự quyết tâm?”
“Đương nhiên không cần, đồ ngốc. Em chỉ cần nói với mẹ, em thích cô gái kia, nhưng em cũng yêu mẹ em là được. Chị nghĩ, mẹ muốn nghe những lời này.”
Gia Dịch dường như hơi đăm chiêu: “Những điều này đều là mẹ nói với chị?”
“Đương nhiên không phải. Mẹ sẽ không nói với chúng ta bà yêu chúng ta bao nhiêu, cậu ngốc à. Trước khi chị đi Hồng Kông, ba cũng từng nói với chị, cho dù chị ở bên ngoài chịu đựng bất cứ uất ức nào cũng đều có thể trở về nhà. Ba không nói gì, nhưng chị biết ông rất yêu chị.” Cô nắm tay cậu, “Ba mẹ rất yêu thương chúng ta.”
“Chị…”
“Chị đã khiến bọn họ đau lòng, em đừng phụ lòng bọn họ nữa được không, cho dù là chị nợ ân tình của em, được không?”
Chị em bọn họ chưa từng thành thật nói với nhau như thế, có lẽ thỉnh thoảng khoảng cách sẽ tạo ra một loại kỳ tích khác, cũng có thể khiến chúng ta hiểu nhau nhiều hơn.
“Chị, có phải em không hiểu chuyện không?”
“Không đâu, thực ra người bốc đồng là chị.”
“Spring, I love you.” Gia Dịch xúc động ôm cô.
Lễ Giáng Sinh và tết âm lịch hồi trước, bốn người t