iên tục nói cảm ơn Wada đang nằm trên giường bệnh, Wada gượng cười: “Không cần cảm ơn tôi, tôi cũng chỉ vô thức đánh tay lái, mà hơn nữa dù sao cũng không thể để phụ nữ bị thương.”
Hậu quả não bị chấn động nhẹ khiến Wada cảm thấy choáng váng buồn nôn, không muốn ăn gì cả, Đinh Dật bèn cùng Thẩm Trường Đông ra phố tìm xem có quán nào bán cháo mua một ít.
Đinh Dật lắc lắc cánh tay Thẩm Trường Đông: “Cậu khăng khăng muốn tớ về sớm, bây giờ còn khiến cho Wada bị thương, rốt cuộc hôm nay đã sắp xếp cái gì thế? Tiết lộ một chút đi, định mời tớ một bữa thịnh soạn à, hay là có quà tặng tớ?” Chẳng lẽ cậu ấy cũng học theo người ta chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến? Đinh Dật vẫn cảm thấy tò mò về chuyện này. Cô nghĩ, nếu thật sự có một lần trịnh trọng ngồi đối diện với Thẩm Trường Đông, nhìn nhau bằng ánh mắt nồng nàn dưới những ngọn nến lung linh, chắc có lẽ cô sẽ phá lên cười mất.
Thẩm Trường Đông liếc cô một cái: “Cậu nên cảm tạ trời xanh vì hôm nay đã bình an vô sự, còn mơ tưởng cái gì nữa?”
Đinh Dật thẹn quá hóa giận: “Không nói thì thôi, không thèm! Tớ ăn no rỗi việc mới bị cậu lừa trở về sớm thế này!” Nói xong cô hầm hừ quay người bỏ đi trước, bỗng bị Thẩm Trường Đông kéo giật lại lạnh lùng quát: “Nhìn xe!”
Hóa ra nơi sang đường phía trước đã chuyển sang đèn đỏ, mấy chiếc xe chờ đèn xanh lâu quá nên đã nổ máy sẵn sàng phóng đi, trong đó có một chiếc lao vụt qua trước mặt cô – lái xe thời nay đều điên cả rồi sao?
Nhưng một câu quát vừa rồi của Thẩm Trường Đông thật là hung dữ, từ trước đến giờ Đinh Dật chưa bao giờ thấy cậu lớn tiếng như vậy, mặc dù biết cậu chỉ muốn tốt cho mình nhưng cô vẫn cảm thấy mất tự nhiên nên quay mặt đi.
Thẩm Trường Đông kéo cánh tay cô, để cô xoay lại đối diện với cậu: “Sau này đi đường không được thơ thẩn liều lĩnh như thế nữa, nếu không tớ sẽ rất lo lắng.”
Đinh Dật ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi con ngươi đen láy sâu xa của cậu, trong đó toát ra sự quan tâm và lo âu, cô mềm lòng, nói: “Tớ biết rồi, sau này sẽ cẩn thận.” Giọng nói tuy vẫn cứng nhắc nhưng đã không còn bực bội nữa.
Thẩm Trường Đông lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi quần ra đưa cho cô, Đinh Dật mở ra xem, là một chiếc dây chuyền, mặt dây chuyền là một hình trái tim ngũ sắc, xung quanh còn có những tạo hình rất lạ, nhìn kỹ vẫn là tim ở trong tim, có cả nhãn hiệu: trái tim gắn bó, phía trên khảm đá vụn, sáng lấp lánh đẹp vô cùng.
Đinh Dật cảm thấy rất thích nhưng vẫn muốn giả vờ chế giễu: “Ha ha, hóa ra cậu lại buồn nôn như vậy!” Khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Trường Đông ửng đỏ, cậu giơ tay ra vẻ muốn giành lại nhưng lại bị Đinh Dật nắm chặt: “Quà đã nhận, không được đòi lại!”
Vừa vặn hôm nay cô mặc một chiếc áo len lông cừu cổ tim, cô bảo Thẩm Trường Đông đeo sợi dây chuyền lên cho mình, chiều dài của sợi dây rất hoàn hảo. Vuốt ve mặt dây chuyền lành lạnh bên dưới xương quai xanh, Đinh Dật cười hỏi: “Tết năm nay chắc là thu được không ít tiền mừng tuổi, hào phóng thế.”
Thẩm Trường Đông khinh bỉ: “Cậu tưởng tớ giống cậu chắc, bà địa chủ nhỏ, thù lao dịch mấy bộ phim cả kỳ vừa rồi của tớ đang bị cậu đeo lên cổ đấy.”
Hóa ra cậu nói số tiền kia có việc cần dùng chính là cái này, Đinh Dật cảm thấy lòng ngọt lịm.
Đang ngây ngất thì Thẩm Trường Đông bỗng kéo cô đi: “Đèn xanh rồi, đi nhanh lên, người ta vẫn còn đang chờ cháo đấy!”
Hai người mua cháo xong quay lại bệnh viện thì Ngụy Hoa Tĩnh đã ở đó, tay còn cầm áo khoác, rõ ràng là vừa mới đến. Ngụy Hoa Tĩnh vừa treo áo lên giá vừa cười vui vẻ: “Ha ha, em gái dã man Đinh Dật đúng là sao chổi nhỏ, lần đầu tiên tôi gặp cô bé ấy cũng phải treo tay trước ngực mấy ngày, nhưng chỉ là bị bong gân, không nghiêm trọng như cậu.”
Đinh Dật nghe vậy vừa xấu hổ vừa tức, nhưng mà Ngụy Hoa Tĩnh nói đúng, không nổi cáu được, cô lập tức giả vờ mang cháo đến mời Wada, không thèm để ý đến anh ta.
Ngụy Hoa Tĩnh thấy giễu cợt Đinh Dật không có tác dụng, lại chuyển hướng sang Wada: “Nhị công tử nhà họ Wada cũng có ngày hôm nay, tình huống như thế nào mới khiến cậu xảy ra sự cố? Hồi trung học không phải cậu thi đấu chuyên nghiệp…”
“Ngụy Hoa Tĩnh, cậu có thể đừng cười trên nỗi đau của người khác như thế được không? Đầu tôi bây giờ đang đau lắm!” Dù tốt tính như Wada cũng không thể chịu được sự chua ngoa và giậu đổ bìm leo của tên này. Bệnh nhân là to nhất, Ngụy Hoa Tĩnh đành gãi gãi mũi bảo sẽ đi gọi bác sĩ.
Thấy Ngụy Hoa Tĩnh đi rồi, Đinh Dật mới thả lỏng tâm tình, vui vẻ lấy cháo ra cho Wada ăn, cô nhìn lướt qua Thẩm Trường Đông đang ngẩn người ở bên cạnh, bèn gọi cậu: “Mau tới đây cùng ăn đi, chúng ta phải ăn xong trước khi Ngụy Hoa Tĩnh quay lại, đừng để phần tí nào cho tên tiểu nhân đó!” Ban nãy trông thấy cháo cá vừa thơm vừa ngon nên đã mua ba phần, bây giờ phố xá đã lên đèn, bọn họ chưa ăn gì hai bữa rồi.
Sau khi Wada ra viện, vì cánh tay gãy xương nên sinh hoạt rất bất tiện, xuất phát từ lòng áy náy nên Đinh Dật thường xuyên mang đồ ăn đến thăm cậu ta. Thấy cậu ta hay phải nghiêng người dùng một tay phải để đánh chữ, cô bèn xung phong hỗ trợ.
Những thứ mà Wada phải nhập vào máy