The Soda Pop
Sao Phải Quá Đa Tình

Sao Phải Quá Đa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325760

Bình chọn: 10.00/10/576 lượt.

nữa cũng rất lịch sự chừng mực, không còn mở miệng ra là so sánh sự chênh lệch giữa hai nước nữa, dần dần cô cũng bớt hẹp hòi hơn.

Dù là đàm luận tán gẫu hay thử tài võ nghệ, Wada đều là một người cộng sự rất tốt.

Sáng hôm sau, sau khi ăn xong điểm tâm, Đinh Dật chuẩn bị quay về trường học, đúng lúc Wada cũng muốn cáo từ, cậu ta ngỏ ý mời Đinh Dật cùng đi, cân nhắc việc đi nhờ xe có thể đỡ cho bác trai không cần gọi xe giúp cô, Đinh Dật đồng ý, dù sao cũng tiện đường.

Trên đường đi hai người chuyện trò vui vẻ, Đinh Dật lấy được không ít thông tin có ích từ chỗ Ngụy Hoa Tĩnh, tâm tình cô đang rất tốt nên ríu ra ríu rít nói liên tục. Wada vừa chăm chú nhìn đường vừa nghe cô nói, thỉnh thoảng lại mỉm cười, chờ đến khi đèn đỏ mới quay sang hỏi cô: “Mới sáng sớm đã về luôn, hôm nay sắp xếp hoạt động gì à?”

Nghĩ chắc cậu ta cũng biết hôm nay là lễ tình nhân, Đinh Dật hơi mất tự nhiên, nhưng cô không quen nói dối, vì vậy mặt dày mày dạn nói: “Ha ha, đúng vậy, hôm nay đi chơi với bạn trai.”

Có lẽ do đợi đèn đỏ quá lâu nên đèn xanh vừa sáng, mấy xe đằng sau đã bấm còi inh ỏi, xe của Wada bị tắt máy, cậu ta vừa nổ máy lại vừa tự giễu: “Đến Bắc Kinh mới tự học lái xe, vẫn còn non tay lắm.”

Đinh Dật không có bằng lái xe, đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, chỉ nhìn cậu ta lái xe vào đường cao tốc Bát Đạt Lĩnh.

Chắc là mới qua Tết Âm lịch nên lượng người đổ về thủ đồ rất lớn, trên đường vô cùng nhiều xe, đường cao tốc lại càng chen chúc chật cứng giống như một cái bãi đỗ xe di động vậy, hơn nữa dường như người ta cũng rất sốt ruột, rất nhiều xe đánh lái để vượt lên, liên tục chạy dàn hàng.

Thẩm Trường Đông chuẩn bị xong mới gọi điện cho Đinh Dật, điện thoại của cô luôn báo bận, mãi mới kết nối được, cậu đang định nói thì bên kia truyền đến tiếng kêu hoang mang của Đinh Dật: “Tớ đang trên đường đến bệnh viện XX, gọi lại sau nhé, hay là, cậu tới bệnh viện tìm tớ đi.” Xa xa có tiếng còi xe cảnh sát và tiếng người hét to hỗn loạn, đúng lúc đó điện thoại bị ngắt.

Thẩm Trường Đông mặt tái nhợt, vội vàng bấm gọi lại: “Cậu bị thương à?!”

“Không phải tớ, là Wada bị thương, bọn tớ bị tai nạn xe, gặp mặt rồi nói sau!” Điện thoại một lần nữa bị cắt đứt.

Hóa ra, lúc ấy Đinh Dật đang thầm cảm thán về vấn đề tố chất của những người lái xe thì bỗng nghe “rầm” một tiếng, sau đó cảm giác cơ thể bị đẩy mạnh về phía trước, đầu suýt nữa đập vào kính chắn gió, cô vội vàng dùng tay chống lên kính, cũng may đã thắt dây an toàn cẩn thận, cơn hoảng hồn qua đi, Đinh Dật mới thở hắt ra một hơi.

Có một chiếc xe lách vào bên trong, Wada chưa kịp giảm tốc độ, theo bản năng đánh tay lái sang bên trái, kết quả là đâm vào dải phân cách ở giữa đường, đầu xe ở bên ghế lái bị va đập lõm một mảng lớn – đúng là Wada vẫn còn rất non tay.

Đang thắc mắc sao không thấy Wada có phản ứng gì, Đinh Dật bỗng thấy từ phần trán bên trái mặt cậu ta đang chảy xuống hai hàng máu, mắt cậu ta nhắm nghiền, hình như đã hôn mê bất tỉnh, Đinh Dật hoảng hốt, cô tưởng bản thân không làm sao thì Wada cũng sẽ như vậy vì cậu ta cũng thắt dây an toàn, sao lại thành thế này?!

Sau khi hô lớn vài tiếng mà không thấy ai đáp lại, Đinh Dật vội vàng rút điện thoại ra báo cảnh sát.

Cũng may là trên đường đưa đến bệnh viện, Wada đã dần dần khôi phục lại ý thức, sau khi tỉnh lại, vẻ mặt cậu ta đờ đẫn: “Tôi làm sao vậy? Đây là đâu?” Cậu ta muốn ngồi dậy khỏi chiếc cáng cứu hộ trên xe, nhưng vừa vịn cánh tay thì bỗng kêu lên một tiếng rồi nằm vật xuống.

Đinh Dật giật nẩy người, chẳng lẽ cậu ta không biết mình bị tai nạn xe sao? Đừng bảo bị mất trí nhớ chứ! Cô vội vàng ghé sát lại hỏi: “Tôi là ai?”

Wada nghi hoặc nhìn ánh mắt của cô: “Cậu không phải Đinh Dật à?”

Đinh Dật thở phào, xem ra có lẽ vừa gặp tai nạn là cậu ta ngất đi luôn, không phải mất trí nhớ, cô vội vàng kể lại, còn dặn dò: “Bác sĩ nói cánh tay trái của cậu có khả năng bị gãy xương, đừng cử động mạnh, chúng ta đang đến bệnh viện.” Giọng nói cô rất nhẹ nhàng, Wada nghe vậy gật đầu, thực sự không động đậy nữa.

Sau khi đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện, cậu ta không chỉ gãy xương cánh tay mà não còn bị chấn động nhẹ, phải nằm viện ít nhất ba ngày để quan sát, ra viện rồi vẫn cần nghỉ ngơi nửa tháng.

Đinh Dật hiểu ra nếu lúc đó Wada không đánh tay lái mà để chiếc xe đó tông vào đuôi, với tốc độ khi ấy thì người nằm trong bệnh viện bây giờ có lẽ sẽ là cô, cô chợt cảm thấy áy náy nên chủ động đề nghị chăm sóc trong thời gian cậu ta nằm viện.

“Không cần phiền phức thế đâu, cậu cũng sắp phải đi học rồi, hơn nữa sự việc xảy ra hôm nay cũng là do tôi bất cẩn, còn làm lỡ hẹn của cậu, may là bây giờ vẫn chưa quá muộn, cậu đi nhanh vẫn kịp.” Wada nói sau khi cánh tay được bó bột thạch cao.

Nhìn cánh tay cậu ta bó bột treo trước ngực, đầu thì băng bó vải trắng, đôi mày nhíu lại dường như đang cố gắng chịu đựng cơn đau, Đinh Dật có máu lạnh cũng không nỡ bỏ mặc cậu ta ở đây, như thế thì thật đáng khinh.

Một lúc sau Thẩm Trường Đông hớt hải chạy đến, Đinh Dật kể lại cho cậu tình huống khi đó, Thẩm Trường Đông nghe xong l