Sao Phải Quá Đa Tình

Sao Phải Quá Đa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325293

Bình chọn: 7.5.00/10/529 lượt.

thực sự trở thành trạng nguyên ban Xã hội toàn tỉnh đầu tiên của Nhất Cao, nếu không thì lúc đó cô sẽ không khoác lác như vậy, mà sẽ nói là mình cổ vũ Lâm Lâm đăng ký ban Xã hội vì tài năng của cô ấy.

Kỳ nghỉ hè năm nay sẽ được nghỉ trọn một tháng, còn lên năm ba thì trường có thể để cho học sinh sống yên ổn nghỉ ngơi ở nhà chục ngày đã là nhân từ lắm rồi. Nhưng cho dù là bây giờ thì các giáo viên cũng cứ như là đang trong kỳ thi, giao cho học sinh một đống bài tập, cùng với lời thề son sắt: “Yên tâm, không nhiều đâu, tôi đã tính toán rồi, chỉ cần mỗi ngày bỏ ra hai tiếng, một tháng chắc chắn có thể làm xong.” Đùa à, mỗi môn hai tiếng, cho dù chỉ học năm môn thì một ngày cũng đã mất mười tiếng, thế thì làm gì còn nghỉ hè nữa.

Thẩm Trường Đông đương nhiên cũng không hề nhẹ nhõm hơn bọn họ, hành lý trong vali của cậu, ngoại trừ quần áo để tắm giặt thì chính là bài tập các môn, mấy ngày nay Đinh Dật đi thi, cậu đều ở nhà làm bài tập.

Ngày thứ hai Thẩm Trường Đông đến thì ba của Đinh Dật trở về, sau đó họ nhận được điện thoại của hai phụ huynh nhà họ Thẩm, hóa ra Thẩm Trường Đông vừa thi xong, chỉ về nhà một tý rồi vội vã chạy đi luôn, thậm chí còn chưa được ba mẹ cho phép, đến nơi rồi mới gọi điện về nhà báo là đi đâu.

Trong điện thoại, Bốc Tĩnh phàn nàn: “Ai nói con gái lớn không dùng được, Tiểu Dật nhà anh chẳng phải rất ngoan sao, thằng con trai này của tôi mới là nuôi uổng công.” Nghe vậy, Đinh Phụng Lĩnh cười lớn: “Chẳng còn cách nào, ai bảo sức quyến rũ của Tiểu Dật nhà tôi quá lớn, tiếc là Kỷ Vân đã ra nước ngoài, tôi cũng bề bộn quá, nếu không đã đưa Tiểu Dật tới thăm mọi người.”

Nói đến đây cả Đinh Dật và Thẩm Trường Đông đều cảm thấy hơi xấu hổ, Đinh Dật vội vàng cầm lấy máy con nói với Bốc Tĩnh: “Bác Bốc, bác đừng nghe ba con nói linh tinh, con với Trường Đông ở đây có rất nhiều bạn học cũ, tất cả mọi người rất nhớ cậu ấy nên cậu ấy mới về, bác đừng lo lắng, nhất định con sẽ bảo vệ tốt Trường Đông, không để cậu ấy gặp nguy hiểm.”

Sắc mặt Thẩm Trường Đông càng ngày càng đỏ bừng lúng túng, vội vàng cướp lấy điện thoại, chỉ kịp nghe thấy tiếng cười của mẹ cùng một câu: “Vậy được, bác đã có thể giao Trường Đông cho con rồi.” Sau đó liền cúp điện thoại.

Đinh Dật cười hì hì nói: “Bác Bốc nói giao cậu cho tớ rồi, cậu phải ngoan ngoãn nghe lời đó.” Thẩm Trường Đông dở khóc dở cười, Đinh Phụng Lĩnh liền bật cười mắng: “Nhóc con ngốc này, Trường Đông, con đừng chấp nó.”

Nhà họ Thẩm bên cạnh tuy lâu rồi không có người ở, nhưng vì năm ngoái chuyển đi vội vàng nên đa số đồ dùng sinh hoạt đều để lại, quét dọn một chút, mở điện nước là ổn. Đinh Dật vốn đề nghị dọn một phòng trong nhà mình để Thẩm Trường Đông ở lại, nhưng Thẩm Trường Đông kiên quyết không chịu, Đinh Phụng Lĩnh cũng không tỏ rõ ý kiến nên đành thôi.

Vì vậy trước tiên Thẩm Trường Đông dọn dẹp một chiếc giường để ngủ, sau đó mỗi ngày lại quét dọn một chút, khi Đinh Dật thi xong, Thẩm Trường Đông cũng đã dọn gần xong cả ngôi nhà. Lại đến mùa nho chín, năm nay do không ai chăm sóc nên nho thu hoạch không được bằng năm ngoái, thế nhưng cũng đủ cho hai người bọn họ ăn.

Chập tối, ngồi ngoài sân vừa ăn nho và dưa hấu, Đinh Dật vừa phàn nàn: “Thật không hiểu hai người nghĩ gì, nhà tớ rõ ràng vẫn còn phòng trống, ba cũng đến khuya mới về, cậu ở nhà tớ thì có làm sao? Như thế chúng ta mỗi người một phòng, ha ha, không có việc gì còn bắt ma chơi chứ?”

Thẩm Trường Đông nhìn cô một cái, nói: “Nếu tớ là ba cậu, tớ cũng không đồng ý.” Đinh Dật liền càu nhàu hỏi tại sao, Thẩm Trường Đông không để ý đến cô, bị truy hỏi nên nóng nảy, đành phải nói một câu: “Nam nữ khác biệt, cậu không biết à?”

Đinh Dật nghe vậy bỗng nhiên cười ha hả, Thẩm Trường Đông bị cô cười đến nỗi cảm thấy lúng túng. Đinh Dật cười mãi vẫn không có ý định ngừng lại, cô khom người, một ngón tay run rẩy chỉ vào Thẩm Trường Đông, nói không ra hơi: “Cậu á? Lại còn nam nữ khác biệt? Lúc cậu bảy tuổi đã bị tớ nhìn thấy hết, ngay cả bớt của cậu ở mông bên nào tớ cũng biết.” Nói xong dường như cảm thấy vô cùng buồn cười, Đinh Dật lại tiếp tục cười khanh khách.

Thẩm Trường Đông vừa thẹn vừa giận, cảm thấy máu trong người như sôi lên, tóm lấy tay Đinh Dật đang chỉ vào mình, hơi dùng lực, bất thình lình Đinh Dật đã bị cậu kéo vào trong ngực, chóp mũi thoảng qua mùi hương trầm riêng biệt trong veo, tim Thẩm Trường Đông đập thình thịch trong lồng ngực.

Bỗng nhiên ngã vào lòng cậu, Đinh Dật cũng sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên cảm thấy lúc này Thẩm Trường Đông hơi khác với người mà trước đây cô vẫn biết, không thể nói được khác ở chỗ nào, nhưng khiến cho cô có cảm giác bất an. Lập tức cô thầm mắng mình thần kinh, Thẩm Trường Đông không phải là Thẩm Trường Đông sao, có chỗ nào khác chứ? Vì vậy cô lại ha ha cười: “Bị tớ nhắc đến chuyện xấu nên thẹn quá hóa giận à, cậu thích chơi đánh đơn hay là đấu vật, muốn chơi cái gì thì cũng thả tớ ra trước đã, để tớ rửa tay chuẩn bị một chút, tay dính toàn nước nho, hay là lau vào người cậu.” Miệng vừa nói xong, tay đã bắt đầu lén lút xoa xoa vào người


XtGem Forum catalog