Disneyland 1972 Love the old s
Sao Phải Quá Đa Tình

Sao Phải Quá Đa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325025

Bình chọn: 8.00/10/502 lượt.


Hạng nhất, đó là lịch sử, hôm nay Đinh Dật lại một lần nữa hối hận học kỳ trước đã không học hành tử tế, nhưng cậu ấy khen cô xinh đẹp, khen cô hoạt bát ư, đối với một cô bé, còn gì vui hơn khi được nghe nam sinh mà mình ngưỡng mộ khen mình.

“Tớ cảm thấy với một nữ sinh thông minh như cậu, một chút bài tập Hóa học sẽ chẳng thành vấn đề, vì sao không làm hết bài mà lại tình nguyện bị phạt đứng?”

Mặt Đinh Dật càng đỏ hơn, trong tiềm thức có lẽ cô vẫn muốn đối nghịch với cô giáo đã từng mắng mình, cô là học sinh giỏi, là bí thư chi Đoàn, nhưng chỉ không thích làm bài tập của cô Hóa, không làm bài tập cũng sẽ không ảnh hưởng tới thành tích, hai lần kiểm tra Hóa cô đều đứng thứ nhất, ngoài mặt cô giáo Văn cũng không tỏ vẻ quá khó chịu, nhưng cô ấy chưa từng nói gì với bất kỳ ai, kể cả cô.

Nhưng tại sao cậu ấy lại nói với cô những điều này, cho dù cậu ấy là ủy viên học tập, nhưng cũng sẽ không quá quan tâm đến tình hình học tập của từng người chứ, trong một trường trung học trọng điểm cạnh tranh khốc liệt, tất cả cán bộ lớp thật ra chỉ là vật trang trí, kẻ học giỏi mới là vua, điểm thi đại học mới là thứ quyết định vận mệnh của mỗi người.

Hóa ra, cậu ấy đối với cô đặc biệt hơn.

Đường về nhà rất dài, dài đến nỗi Đinh Dật cảm thấy như cứ đi qua đi lại, cô sắp không thể khống chế được lời nói và hành động, thế mà vừa đi vừa tâm sự, đường về lại trở nên quá ngắn, ngắn đến nỗi khiến cô muốn đắm mình vào cơn gió xuân này nhiều hơn một khắc cũng không được. Nhưng cũng không phải là không có thu hoạch gì, ít nhất cô đã biết được nhà Chu Văn Bân ở cùng hướng với nhà cô, trong khu của người nhà Nhất Trung cách đó không xa, xem ra cậu ấy có thể là con cháu của công nhân viên chức trong Nhất Trung, nhưng tại sao lại học ở Nhất Cao, kỳ lạ.

Càng kỳ lạ hơn chính là tâm tư của thiếu nữ, ban đầu không cảm thấy gì, từ sau buổi tối cùng nhau đi về, Đinh Dật thấy Chu Văn Bân hoàn toàn khác trước kia. Nụ cười của cậu ấy với người khác là khách khí lễ độ, còn đối với cô thì chân thành hơn nhiều, ngay cả khi cậu ấy nhìn vào mắt cô cũng ẩn chứa tình cảm. Tính cách Nguyễn Thúy vốn hiền lành hướng nội, hôm sau gặp Đinh Dật cũng không nói gì cả, chỉ nhìn cô cười cười đầy ẩn ý, Đinh Dật tuy ngại ngùng nhưng lại tỏ vẻ thản nhiên, thích một người, đâu phải là chuyện mất mặt đến vậy.

Về cơ bản, tính cách của Đinh Dật chính là như một con lừa, càng bắt cô làm cái gì, cô càng muốn làm ngược lại, nhưng lần này, Đinh Dật chủ động kiểm điểm những hành động ấu trĩ của bản thân, mỗi ngày cô dành nhiều thời gian hơn làm bài tập Hóa, bài tập tuy nhiều, nhưng chưa nhiều đến mức cô không thể chống đỡ nổi.

Xuân về hoa nở, các học sinh nô nức muốn đi chơi xuân, nhưng trường học sợ phải gánh trách nhiệm cho nên chỉ đồng ý tổ chức đi chơi ở các vườn cây, sông nhỏ, các học sinh ở trong nội thành đều đã từng đến những chỗ đó, đương nhiên sẽ cảm thấy không thú vị. Đinh Dật thấy vậy, sau khi thương lượng với lớp trưởng, cô hô hào, đề xuất mọi người bỏ chút thời gian đi leo núi Thạch Long ở ngoại ô, núi Thạch Long là khu bảo hộ tự nhiên cấp hai của quốc gia, phong cảnh tuyệt đẹp, trên núi còn có rừng nguyên sinh rất lớn, quanh năm mây mù lượn lờ, tựa chốn tiên cảnh nhân gian.

Nhưng hoạt động này phải tự bỏ tiền, hơn nữa phải mất cả một ngày nghỉ, Đinh Dật tỏ rõ ý không miễn cưỡng, hoàn toàn đăng ký tự nguyện. Không ngờ nhờ vào tình bạn giai cấp cùng nhau bị phạt đứng nhiều ngày, mấy nam sinh nghịch ngợm nhất trong lớp đều nể tình tích cực tham gia, dưới cái nhìn chăm chăm của Đinh Dật, Chu Văn Bân cũng mỉm cười gật đầu, cậu ấy vừa gật đầu một cái, nhiều nữ sinh vốn đang quan sát tình hình cũng lục tục đi đăng ký.

Cứ như vậy, số người đăng ký đã lên đến hơn hai mươi, chiếm non nửa lớp. Nhân số nhiều chứng minh hoạt động được hoan nghênh, nhưng làm thế nào để duy trì được trật tự và cam đoan hoạt động an toàn trong tình huống không có giáo viên dẫn dắt, việc này tạo thành một gánh nặng đặt lên vai bí thư chi Đoàn Đinh Dật và lớp trưởng Ngô Khiêm. Ngô Khiêm là một học sinh giỏi ngoan ngoãn và nghiêm túc, nhưng lại không thành thạo lắm trong tổ chức các hoạt động, là người khởi xướng, Đinh Dật đành phải ôm trách nhiệm vào mình.

Trước đó hai người đã làm xong dự toán, dựa vào đó để thu tiền đóng góp, may mắn trong lớp có phụ huynh của một bạn mở công ty vận chuyển hành khách, đồng ý cho bọn họ mượn một chiếc xe miễn phí, tiết kiệm được một khoản không nhỏ. Trước khi lên đường, Đinh Dật chia hai mươi bốn học sinh thành sáu tổ, mỗi tổ đảm bảo có ít nhất hai nam sinh, còn chọn ra một tổ trưởng làm người chịu trách nhiệm. Lúc phân tổ, các nữ sinh toàn đứng sát lại gần Chu Văn Bân, Đinh Dật chém đinh chặt sắt: “Không được, Chu Văn Bân nho nhã hiền lành, sợ là không thể đảm đương nhiệm vụ bảo vệ các người đẹp, vẫn nên đi theo tớ, tớ cam đoan sẽ đưa cậu ấy trở về an toàn.” Đùa à, cô vất vả tổ chức hoạt động, không phải là để tạo cơ hội cho bọn họ.

Vừa dứt lời, nhiều nam sinh liền bật cười ha ha, trong lớp có không ít bạn đã từng nghe oai danh của Đinh Dật, khuôn