mặt tuấn tú của Chu Văn Bân đỏ bừng, nhưng cũng không lên tiếng phản bác. Các nữ sinh khác đương nhiên không chịu, thế nhưng không thể nghĩ ra được lý do nào thích hợp hơn, huống hồ các cô cũng không hòa hợp đến mức để cho hai nữ sinh nào đó được cùng tổ với Chu Văn Bân, Đinh Dật công khai tuyên bố khiến ai nấy không kịp trở tay.
Núi Thạch Long cách nội thành hơn một trăm cây số, đại bộ phận xung quanh là đồng bằng thuộc địa phận tỉnh, chỉ hiện ra một đỉnh núi cao sừng sững ngút trời. Đường núi khúc khuỷu gập ghềnh, sau khi qua cổng núi một đoạn, xe khách không thể leo lên được nữa đành phải dừng tại bãi đỗ xe dưới chân núi, mọi người xuống xe đi bộ. Những cô bé cậu bé thiếu niên mười mấy tuổi vừa cười nói vừa cùng nhau leo núi, trái lại không hề cảm thấy mệt mỏi, đi hơn một tiếng mới nhìn thấy điểm đầu của đường cáp treo. Điểm cuối của cáp treo còn cách đỉnh núi hơn một giờ leo nữa, để tiết kiệm thời gian lên ngắm toàn cảnh đỉnh Thanh Long hiểm trở hùng vĩ, mọi người quyết định trước tiên sẽ đi cáp treo.
Mỗi chiếc cáp treo có thể chở được hai hoặc ba người, sau khi Chu Văn Bân nhảy lên xe, Đinh Dật trừng cặp mắt phượng vào cậu nam sinh đang định đi lên theo, nam sinh kia dường như không thể chịu được ánh mắt ác liệt của cô, đành rụt cổ thu chân lại.
Đinh Dật dương dương tự đắc, theo chuyển động của cáp treo, phong cảnh dọc đường đẹp đến vô cùng. Trên đỉnh núi có những phiến đá hình thù kỳ dị, rừng cây xanh tươi rậm rạp, ánh dương vàng chói lọi xuyên qua mây mù đỉnh núi, vương vãi trên con đường đẹp kỳ diệu, thỉnh thoảng có những chú sóc, vượn, khỉ và các loài động vật hoang dã xuất hiện giữa rừng, chúng cùng với con người tạo nên khung cảnh tự nhiên hài hòa êm dịu.
Chu Văn Bân hiển nhiên cũng đắm chìm trong cảnh sắc tuyệt vời, vừa thưởng thức, vừa nghe Đinh Dật nói liên miên về những câu chuyện thường được nghe kể. Theo truyền thuyết, núi này có long mạch, một vị từng đảm nhận chức bí thư trung ương tỉnh không quản ngại dặm xa đưa mộ của tổ tiên chuyển về đây, về sau quả nhiên có số làm quan, hiện nay đã dưới vài người mà trên cả vạn người.
“Buồn cười thật, thân là cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản, vậy mà lại tin vào những điều vô căn cứ đó.” Cuối cùng Đinh Dật phát biểu một câu.
“Thực ra rất nhiều người, kể cả những người nổi tiếng, đều có những lúc mê tín, giống như vậy…”
Ha ha, hóa ra Chu Văn Bân cũng biết buôn chuyện cơ đấy, Đinh Dật vô cùng thỏa mãn với phát hiện mới của mình.
Hoạt động trên về cơ bản là thành công, ít nhất hai mươi tư người đã bình an trở về. Nhưng khi về, không biết ai đã nói chuyện này với thầy Trương chủ nhiệm, Đinh Dật và Ngô Khiêm bị gọi vào văn phòng mắng té tát một trận.
“Các cô cậu to gan quá nhỉ, có biết ở núi Thạch Long có sói hoang xuất hiện không? Lại còn tự tìm xe, hơn hai mươi con người, chẳng may xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?!”
Đinh Dật không phục: “Đó là khu ngắm cảnh đã khai phá, cuối tuần nhiều người như vậy, làm gì thật sự có sói hoang xuất hiện chứ ạ, hơn nữa chẳng phải không xảy ra chuyện gì sao? Mọi người học tập vất vả như vậy, thỉnh thoảng đi thư giãn, sau khi về mới có thể càng dồi dào tinh lực học tập!”
“Tâm lý may mắn, em đơn thuần chỉ là tâm lý may mắn! Lần sau không được phép tự tổ chức đi chơi xa ở ngoại thành nữa, nghe chưa?”
Nhìn một chàng trai mới hơn hai mươi tuổi, chỉ vì bọn họ mà trở nên sốt sắng, Đinh Dật cảm thấy không nỡ, đành phải đồng ý. Ngô Khiêm thì gật đầu như giã tỏi, vô cùng hối hận bản thân lập trường không kiên định, bị Đinh Dật làm lung lay.
Quay về, Đinh Dật tự nhận mình coi như đã thân thiết với Chu Văn Bân, mời cậu ấy gia nhập nhóm cùng đi về nhà của cô và Nguyễn Thúy, đằng nào mọi người cũng đều đi về hướng đó, Chu Văn Bân cười cười: “Các cậu đi trước đi, bình thường chín giờ tớ mới về nhà.” Đinh Dật quay đầu lại nhìn Nguyễn Thúy, Nguyễn Thúy vội nói: “Tớ mà về nhà muộn ba mẹ sẽ lo lắng.” Đinh Dật đành phải cùng cô ấy đi về trước.
Ra khỏi cổng trường, Nguyễn Thúy cắt ngang tiếng cười nói của Đinh Dật: “Cậu sẽ không trách tớ chứ, có một chuyện, tớ vốn không biết có nên nói với cậu, bây giờ nghĩ có lẽ nói ra thì tốt hơn.”
Đinh Dật tò mò: “Chuyện gì? Là về tớ à?”
Nguyễn Thúy cắn môi, mãi mới mở miệng: “Cậu nghe xong đừng tức giận, tớ cũng chỉ nghe mọi người đồn đại, bây giờ trong lớp rất nhiều người đang bàn tán chuyện cậu theo đuổi Chu Văn Bân, nói là cậu mượn việc công làm việc tư, tổ chức hoạt động nhưng thật ra là để tiếp cận cậu ấy, có mấy lời rất khó nghe, tớ thì chẳng nói làm gì, nhưng tớ sợ cứ như vậy thầy giáo mà biết được thì không hay lắm.”
Khá lắm, chẳng trách đám người lúc nãy lại cản trở cô. Đinh Dật rất cảm động, cô may mắn biết bao, trước đây có La Bình, bây giờ có Nguyễn Thúy, đều là những cô gái hiền lành lương thiện, luôn bênh vực cô.
Đinh Dật không muốn làm khó Nguyễn Thúy phải nói ra ai là kẻ lan truyền những lời đồn đại, do cô quá vui sướng đến mức đầu óc mơ hồ, quên mất miệng lưỡi con người đáng sợ nhường nào, bây giờ cô chỉ muốn biết phản ứng của Chu Văn Bân, tin đã truyền đi r