Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326082

Bình chọn: 8.5.00/10/608 lượt.

đã tan xương nát thịt. Thỉnh thoảng lúc nhìn ra xa xăm,

tôi thường thấy ông xuất hiện trong tầm mắt mình. Hoặc có mấy đêm liên tiếp,

ông xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi nghĩ, chắc là ông cũng nhớ tôi lắm

nhỉ? Có người nói con gái chính là người tình của bố từ kiếp trước. Chỉ có điều

bố trong ký ức của tôi là một người ít nói ít cười, nhưng tôi nghĩ, trong lòng

ông ấy chắc chắn có rất nhiều điều muốn nói với tôi.

- Sao thế? - Chị Tịnh kéo kéo áo tôi hỏi.

- Không sao, ha ha, mắt em bị con gì bay vào ấy mà! -

Tôi ngẩng đầu, không muốn để họ nhìn thấy những giọt nước mắt

- Ngồi xuống đi Y Y! - Tề Tề đưa cho tôi một cái khăn

giấy.

Tôi ngồi xuống, châm một điếu thuốc.

- Trời già liệu có tình? Người không phong nguyệt phí

hoài tuổi xuân. Rượu hồng nâng chén đêm xuân. Bạc vàng, người ngọc bốn bên vui

vầy! - Tề Tề đột nhiên xuất khẩu thành thơ.

- Thơ hay! - Hướng Phong Thu thích thú cầm đũa lên

định gõ vào bát. Nào ngờ một đầu đũa lại đang “gánh” cái khăn ướt, thế là cái

khăn ướt ấy bị hất lên, bay trúng vào mặt anh ấy.

Mọi người ôm bụng cười bò, chị Tịnh vừa lau nước mắt

vừa kêu la đau bụng quá.

- Đê tôi hát cho mọi người nghe một bài nhé! - Tề Tề

lảo đảo đứng dậy, tay cầm một cái chai không, đứng lên bàn uống trà: “Trên cây

đa cạnh bờ ao, tiếng ve kêu râm ran suốt mùa hè. Trên cái xích đu dưới sân

trường, chỉ có bướm đậu…”.

Mọi người dựa lưng vào ghế, khe khẽ hát theo: “Chờ đợi

ngày hè đến, chờ đợi một ngày mai, chờ đợi trẻ thơ mau lớn…

Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng “Bịch”, cúi đầu nhìn

sang, thấy Hướng Phong Thu đã gục rồi.

Tôi dìu Hướng Phong Thu dậy. Hướng Phong Thu kéo cánh

tay tôi, lè nhè nói:

- Y Y, ly hôn rồi… không sao rồi, anh sẽ… mang lại hơi

ấm… hơi ấm… cho em.

10

Lưu Minh Cương nằm ngủ như chết ở bên cạnh, lại còn

ngáy khò khò, chảy cả nước dãi làm ướt cả một mảng gối. Tôi cảm thấy thật kinh

tởm, ra sức đẩy cho anh ta tỉnh dậy. Tối qua về nhà lúc nào tôi cũng chẳng nhớ

nữa, chỉ nhớ trên đường về tôi có vào nhà vệ sinh một chuyến và gọi điện bảo

Lưu Minh Cương đến đón tôi.

Anh ta trở mình rồi lại ngáy tiếp.

Hơn năm giờ sáng, Hướng Phong Thu nhắn tin cho tôi,

hỏi tôi tối nay thế nào. Tôi đang cân nhắc xem có nên trả lời lại không thì

Hướng Phong Thu đã gọi lại.

- Đã dậy chưa thế? - Hướng Phong Thu hỏi.">

- Chưa đâu, anh đang ở đâu thế? - Đêm qua anh ấy và Tề

Tề về bằng gì tôi cũng chẳng nhớ nữa.

- Em đang ở đâu thế? Sao anh nghe thấy tiếng ngáy nhỉ?

Tôi vội vàng nhảy xuống giường, vào nhà vệ sinh:

- Em đang diệt virus cho máy tính ấy mà!

- Ờ, thảo nào! Vậy em mau dậy đi! Anh cúp máy đây!

- Ok, tạm biệt! - Hướng Phong Thu làm tôi sợ đến toát

mồ hôi.

Lúc Lưu Minh Cương đưa tôi đi làm, tôi liền kể cho anh

ta nghe chuyện Lãnh Linh bị đánh. Lưu Minh Cương tỏ vẻ thản nhiên, nói:

- Thằng đấy chẳng có bản lĩnh xử lý con vợ!

- Anh đắc chí cái gì chứ? Tôi thấy anh cũng chẳng làm

gì được vợ anh đâu! - Trong lòng tôi dấy lên một nỗi chán ghét. Loại đàn ông

như Lưu Minh Cương mãi mãi nông cạn, thiển cận, không có sự đồng cảm và chỉ

biết vui mừng trên tai họa của

- Anh cả đêm qua không về nhà, em xem cô ta có gọi

điện cho anh cú nào đâu? - Lưu Minh Cương cười nói. - Em yên tâm, vợ anh tuyệt

đối không phải là loại đàn bà chanh chua như thế đâu!

- Vậy thì chúc mừng anh! - Tôi chẳng buồn đếm xỉa đến

bộ dạng đắc chí của Lưu Minh Cương, chỉ hất hàm ra hiệu cho xe dừng lại ở con

đường đối diện.

- Tối nay anh mời em ăn cơm! - Lưu Minh Cương dừng xe,

vỗ vỗ vào vai tôi. - Còn nữa, sau này em còn say như tối qua nữa thì anh mặc kệ

em đấy!

- Tôi nói nghiêm túc đấy, anh phải bảo đảm an toàn cho

tôi, tôi không muốn đụng độ với người khác đâu! - Tôi nghiêm túc nhìn Lưu Minh

Cương, chuyện của Lãnh Linh khiến cho tôi chột dạ.

Đến khách sạn, tôi nhìn thấy Diệp tử đang đứng ở cửa

đợi ai đó, nói là đang đợi đội kiểm tra của tập đoàn đến.

Đến kiểm tra khách sạn ư? - Tôi thấy hơi ngạc nhiên,

trước đây mỗi lần kiểm tra khách sạn toàn thông báo trước mấy ngày, sao lần này

không nghe thấy ai nói có thông báo nhỉ?

- Đúng thế, sáng nay mới nghe nói đấy chị ạ! - Diệp Tử

vừa đi vừa gọi điện.

Tôi vào văn phòng, kiểm tra tỉ mỉ các bn ghi chép, thư

thông báo nhưng không hề nhận được thông báo nào có liên quan đến việc này. Sao

lại đột ngột “tập kích” thế nhỉ? Tôi chợt nghĩ đến cuộc sát hạch lần trước,

không biết hai việc này có liên quan gì đến nhau không?

Suốt cả buổi sáng tôi cứ bị đau bụng đi ngoài, chắc là

tại vì tối qua uống nhiều bia quá khiến cho dạ dày có vấn đề. Thế nên tôi cứ

phải liên tục chạy vào nhà vệ sinh. Về sau thấy chạy đi chạy lại phiền phức

quá, tôi liền ngồi luôn ở trong đó.

Bên ngoài có tiếng bước chân hối hả vọng lại. Người ấy

vừa đi vừa nghe điện thoại, là giọng người vùng khác, có lẽ là người của đội

kiểm tra. Chỉ nghe thấy cô ta nói: “Tôi cũng đâu có muốn thế, lãnh đạo lên

tiếng một cái là chúng tôi phải thi hành ngay… Tôi cũng không rõ, hình như

trong nội bộ của họ có ai đó tố giác thì phải… Ái chà, cứ chờ tôi về rồi tụ tập


Ring ring