Old school Swatch Watches
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326022

Bình chọn: 8.00/10/602 lượt.

lớp tôi, toán học cực

giỏi, bài toán có khó thế nào mà vào tay anh đều sẽ được giải. Lại thêm với

tính cách lạc quan, vui vẻ và rất hay giúp đỡ người khác nên anh được rất nhiều

bạn gái trong lớp yêu quý. Tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ. Mỗi lần nhìn thấy

anh viết cả đống công thức toán trời ơi đất hỡi lên bảng, tôi lại ngồi say đắm

ngắm nhìn anh như một con ngốc. Cái bóng của anh lúc ấy trông đầy trí thức và

thông minh, đẹp trai cực kỳ!

Hồi học lớp bảy tôi có sùng bái hai người, một là

Quách Phú Thành, người còn lại chính là anh: Hướng Phong Thu.

Chỉ có điều, con người chẳng ai là hoàn hảo cả. Anh

rất giỏi các môn tự nhiên nhưng lại cực dốt các môn xã hội, đặc biệt là âm

nhạc. Trong một lần họp lớp, anh đăng ký hát bài Tiểu Bạch Dương. Lúc Hướng

Phong Thu hát xong, nhìn xuống lớp chẳng thấy ai, hóa ra mọi người đều đang

cười lăn bò càng ở dưới đất. Bởi vì Hướng Phong Thu hát ngang như cua, chẳng có

nốt trầm nốt bổng gì hết, âm điệu cứ như đang kéo cưa ấy.

Tôi là lớp phó văn nghệ của lớp. Để tiếp cận Hướng

Phong Thu, tôi đã bày ra khẩu hiệu “Đôi bạn cùng tiến, giúp nhau cùng tiến bộ”

và nghiễm nhiên trở thành “ bạn cùng tiến” với Hướng Phong Thu. Hướng Phong Thu

vô cùng tán thành đề nghị của tôi, đầu gật lia lịa như gà mổ thóc. Tôi hgiỏi

văn, liền “vung bút” viết ra một đề xuất với nội dung như sau:

“Lớp 7B chúng ta có rất nhiều bạn học lệch nghiêm

trọng, những người học kém các môn xã hội (chỉ Hướng Phong Thu) hoặc có kết quả

học tập các môn tự nhiên rất kém (chỉ tôi) ngày càng nhiều, ảnh hưởng đến hình

tượng hoàn hảo của những học sinh cấp hai trong thời đại mới của chúng ta, làm

ô danh của lớp, làm lớp chúng ta tụt hậu, không phù hợp với yêu cầu giáo dục tố

chất hiện nay (cụm từ “giáo dục tố chất” là tôi nghe từ lời giáo huấn của thầy

hiệu trưởng). Để phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, giúp nhau

cùng tiến bộ. Mạc Y Y cùng Hướng Phong Thu đứng trên quan điểm công bằng tự

nguyện, bù đắp khiếm khuyết, cứ hai giờ chiều Chủ nhật hàng tuần, sẽ tiến hành

phụ đạo học tập cho nhau tại khu nhà sau trường. Không được vi phạm, kẻ vi phạm

lúc ngủ bị sét đánh, đi đường bị xe cán, uống nước bị chết sặc (tôi vốn viết

tận tám cái nhưng bị Hướng Phong Thu xóa bớt, chỉ còn lại có ba, anh ấy nói như

vậy độc địa quá)”.

Quyết định mới thực hiện được có một ngày thì hai đứa

tôi đã bị cô giáo tóm được. Nguyên nhân là vì mồm tôi nói với cô giáo rằng đang

học thêm ngoại ngữ, nhưng trong tay lại cầm sách vật lý. Cô giáo chủ nhiệm là

một phụ nữ ngoài ba mươi tuổi nhưng chưa kết hôn, tay liên tục đẩy gọng kính

trên sống mũi, nói: “Các cô các cậu thật là to gan!”, rồi lập tức coi chúng tôi

là những đứa học sinh hư, yêu đương sớm và tiến hành phê bình trước cả lớp. Hai

đứa chúng tôi đứng trên bục giảng, vểnh tai nghe rồi kiểm điểm trước lớp, sau

đó bị mời phụ huynh đến gặp và viết giấy cam đoan với giáo viên.

Chuyện này ầm ĩ khắp trường, tôi đi đến đâu cũng có

người nhìn tôi như nhìn tội phạm quốc gia. Cái cảm giác ấy thật khó chịu. Lúc

ấy tôi đã từng nghĩ đến cái chết, thậm chí còn viết cả di chúc rồi. Hướng Phong

Thu còn xúi quẩy hơn, không những bị cách chức lớp phó học tập mà còn bị chuyển

xuống bàn cuối cùng.

Chuyện này trở thành vết thương trong lòng tôi, khiến

cho tôi chẳng có gan để nói chuyện với bọn con trai nữa, lúc nào cũng tìm cách

né tránh. Cì thấy Hướng Phong Thu là tôi lại thấy áy náy, bất an. Về sau anh ấy

được chuyển lên hàng trên, thế nhưng chúng tôi mỗi đứa mỗi ngả, hình ảnh của

anh trong đầu tôi cũng dần dần phai nhạt.

Đã mười năm rồi hai chúng tôi không gặp mặt. Giờ nghĩ

sắp gặp lại Hướng Phong Thu, lòng tôi lại khó tránh khỏi có chút căng thẳng.

Đúng giờ, tôi đến sông Tang Can. Vừa mới đẩy cửa vào

đã nghe thấy tiếng cười quỷ khóc thần sầu của chị Tịnh và Tề Tề. Hai người họ

đang cầm điện thoại, nhắn cho nhau những mẫu chuyện cười bậy bạ, để mặc Hướng

Phong Thu ngồi trơ ra một bên.

Hướng Phong Thu nhìn thấy tôi bước vào liền đứng bật

dậy, tỏ vẻ đón chào tôi.

- Anh định hành lễ với em đấy hả? - Tôi mỉm cười ngốc

nghếch, cố điều chỉnh tâm trạng của mình cho thật thoải mái.

- Đúng đấy, đúng đấy! - Tề Tề đứng dậy vỗ vai Hướng

Phong Thu. - Mau hành lễ với “mảnh đất” anh đã từng chinh chiến đi!

Tôi đá chân Tề Tề một cái, miệng lẩm bẫm: “Cậu chết

đi!”, rồi quay sang Hướng Phong Thu mỉm cười:

- Mặc kệ hai người này, họ bẩm sinh đã không được đứng

đắn cho lắm

- Thế thì chúng ta phải ôm nhau cái nhỉ! - Hướng Phong

Thu vừa cởi áo khoác vừa nói. - Đã bao năm không gặp rồi còn gì!

Hai người phụ nữ ngồi bên cạnh nhìn thấy vậy liền la

ó:

- Không được, không được, phải chào hỏi kiểu tây chứ!

- Ầm ĩ gì chứ, có phải động phòng đâu! - Hướng Phong

Thu gỡ kính xuống, ra sức dụi mắt, mỉm cười tinh quái. Hướng Phong Thu đã cao

lớn hơn nhiều, có thể thấy lên cấp ba anh đã nhổ giò, cao hơn hẳn hồi cấp hai,

chỉ có khuôn mặt là không thay đổi: vẫn là khuôn mặt tròn cùng với nụ cười thật

thà đến ngô nghê.

Hai chúng tôi khoác vai nhau một cái, cứ cho